Chương VI

245 19 0
                                    

Hakutaku đứng giữa vườn đào ngập nắng. Khoảng cách giữa Hoozuki và em chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng sao cứ trông như một dặm vậy?

Hắn đứng đó hồi lâu, nhìn bóng lưng trắng muốt. Rồi hắn bước một bước, em bước thêm bước nữa. Hắn lại bước một bước, và em vẫn xa hắn một bước chân. 

Tại sao vậy? Chẳng nhẽ "phận" không cho hai người ở bên nhau? Hay Hakutaku không muốn ở bên hắn? Em ghét hắn rồi sao?

Hoozuki gọi tên em.

"Hakutaku!"

Em quay lại. Đôi mắt mở to nhìn nhìn hắn. Môi cong lên thành nụ cười. Nhưng nó lại trống rỗng và vô vị đến lạ. 

Hắn chợt thấy khu vườn đào chuyển mình. Nó tự nhuốm mình trong màu trắng. 

hoozuki ngước lên. Khóe mắt em trống rỗng nhìn hắn. Từ đấy, những khóm hoa cúc trắng nhuộm máu chuẩn bị úa tàn nở rộ. 

Khắp người em, được bao phủ bởi hoa cúc đỏ.


Hoozuki choàng tỉnh giấc. 

"Cái gì vậy?"

Hắn tự hỏi. Hoozuki cố gắng nhớ lại từng chút. Và thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn bây giờ là...

"Hakutaku."

Hắn phải đến nhà em. Phải chắc chắn rằng em không sao. Phải chắc chắn rằng em vẫn còn sống. Hắn chưa muốn phải thấy em chết đâu!


Hoozuki lên Thiên Giới. Nhanh chân chạy đến ngôi nhà nhỏ giữa vườn đào. Một cái bóng quen thuộc vụt qua mắt hắn. Hắn đứng khựng lại, gọi to:

"Hakutaku!"



[HnR][HooHaku] Hoa Cúc ĐỏWhere stories live. Discover now