Cả nhóm đang trong giữa kỳ quảng bá Mamma Mia, lịch trình đã dày nay còn dày hơn, mọi người cuốn vào công việc bận rộn. Nhưng cái răng khôn của Jaeyoon thì không chịu yên cho anh làm việc. Chiếc răng đã bắt đầu mọc từ lâu nhưng giờ mới đau. Ngày đầu tiên, chiếc răng đau nhói, vùng lợi quanh cái răng tê tê, nó lại còn mọc nghiêng ra ngoài, cứa vào má rất khó chịu. Nó khiến anh ăn rất khó khăn. "Sao người ta lại gọi nó là răng khôn chứ? Nó chẳng khôn một chút nào" Mọi người nhìn Yoon lúm khó nhọc mở miệng ăn, vừa nhai vừa nhíu mày, ai cũng xót. Mọi người vừa ăn vừa liếc nhìn anh, chắc chắn rằng anh vẫn có thể ăn. Ngày thứ 2 , Jaengjji được anh quản lý đưa đi bệnh viện nhổ răng. Rời giường nhổ răng, thuốc tê làm anh choáng váng. “Tệ thật, aigoo từ bao giờ mà mình đã yếu ớt như vậy” Jaengjji định nhổ răng xong thì sẽ tới tiếp tục lịch trình cùng các thành viên luôn. Nhưng nhận thấy tình trạng không tỉnh táo của Jaengjji, anh quản lý không nói nhiều, tạm thời đưa lệnh cấm Yoon lúm hoạt động, thông báo tình hình cho các thành viên rồi lập tức đưa anh về KTX nghỉ ngơi. Buổi tối khi cả nhóm về nhà, Jaengjji đã đi ngủ rồi. Cả nhóm lặng lặng nhanh chóng tắm rửa, ăn uống rồi đi nghỉ. Mọi người sợ ảnh hưởng Jaeyoon nghỉ ngơi. Youngbin vào phòng, thấy Yoonie nằm co tròn một góc trên giường, anh có chút lo lắng. Sang ngày thứ 3, Jaeyoon ốm thật rồi. Sáng sớm, Youngbin tỉnh dậy thấy cả người Jaeyoon toát đầy mồ hôi, mày cau lại, hơi thở có chút khó nhọc, thỉnh thoảng lại hắng giọng một cái, tiếng rên khe khẽ trong họng. Anh sờ lên trán Jaengjji, cậu sốt cao quá. Ngay lập tức, việc đầu tiên Youngbin nghĩ tới là tìm điện thoại gọi cho manager hyung. Anh dùng tốc độ ánh sáng tìm số anh quản lý bấm gọi. Youngbin không dài, không ngắn nói với anh quản lý:
-Hyung, anh tới đưa Yoonie tới bệnh viện ngay đi.
Manager hyung không cần hỏi tình trạng Jaeyoon. Youngbin cương quyết như vậy, chắc chắn là tình hình rất tệ. Anh quản lý dùng tốc độ âm thanh có mặt tại KTX, rồi cũng tốc độ đó đưa Jaeyoon tới bệnh viện. 8 người còn lại nhìn Yoonie rời KTX, lòng đầy lo lắng. Kyunie mắt đã rưng rưng. Nhưng chẳng ai theo Yoonie tới bệnh viện được vì hôm nay cả nhóm còn có lịch trình ở KBS Musicbank. Youngbin là leader nên dù lo cho Yoonie lắm lắm, anh cũng phải tập trung tinh thần cả nhóm, hoàn thành cho xong công việc.
“Có vẻ như sau khi nhổ răng, Jaeyoon bị sốt cộng với thời tiết lạnh nên em ý bị cảm khá nặng. Bác sỹ đã tiêm và truyền nước cho em ấy nên tình trạng ổn hơn nhiều rồi. Anh đã đưa nó về KTX rồi, Jaengjji sẽ tạm dừng quảng bá cho tới khi sức khỏe em ý tốt hơn.” Anh quản lý nhắn tin thông báo tình trạng của Jaeyoon cho SF9.
Cả nhóm an tâm hơn một chút. Youngbin hủy buổi tập tối nay, cả nhóm chẳng ai còn tâm trạng tập nữa. Cả nhóm về thẳng nhà, Jaeyoon đang nghỉ trong phòng. Mọi người lặng lặng hoàn thành những việc cần làm, rồi thay nhau vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu.
Youngbin bước vào phòng. Anh khẽ giọng:
-Yoonie, em ngủ chưa?
Jaeyoon muốn trả lời anh nhưng họng đau quá nên chỉ đành mở hé mắt, lắc đầu.
Youngbin nắm tay cậu, xoa xoa nhẹ. Anh dịu dàng nói:
-Yoonie à, em chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào. Nhớ chưa. Sắp tới em tạm dừng quảng bá, bao giờ khỏe hơn thì lại tiếp tục. Mọi người lo cho em lắm.
-Hyung, em xin lỗi. Mọi người vất vả rồi. - Jaeyoon khẽ lên tiếng.
-Xin lỗi gì chứ. Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Mọi người không sao đâu. Em mau khỏe lại đi. Biết chưa? Được rồi em nghỉ đi, Roni đang nấu cháo cho em đấy, em ăn rồi nhớ uống thuốc nhé.
Một lát sau, Taeguri bưng bát cháo nóng hôi hổi vào phòng.
-Hyung~~ Ngồi dậy ăn cháo nào.
Nghe tiếng Roni, Jaeyoon nghiêng người ngồi dậy. Tình trạng của anh giờ đã khá hơn nhiều, chỉ còn hơi mệt một chút. Roni ngồi bên cạnh vừa thổi cháo, vừa nói.
-Em đã nấu cháo bào ngư này. Mẹ em nói người bị ốm ăn cháo bào ngư sẽ khỏe ngay. Nào, mau mở miệng ra.
Yoon lúm cười, Seokwoo nói y như mẹ anh lúc anh ốm.
-Để anh tự ăn được rồi. Em đi nghỉ đi. Mọi người vất vả cả ngày rồi.
Roni vẫn cương quyết đút cháo cho anh, cậu đưa thìa cháo lên gần miệng anh.
-Ah, nói ah đi hyung, nhanh lên, hyung.
Jaeyoon đành mở miệng ăn miếng cháo Taeguri bón cho. Chậc, Roni chăm anh còn hơn mẹ anh. Cậu vừa đút cháo cho anh vừa cằn nhằn một tràng dài:
-Anh còn phải uống thuốc đấy. Zuho đi mua thuốc sẽ mang vào cho hyung sau. Em đã bảo là em sẽ mua cho hyung mà nó cứ nhất định đòi đi.
-Anh nhớ nghỉ ngơi nhiều vào. Anh giờ còn yếu lắm đấy. Biết chưa?
-Anh đừng lo lắng gì về hoạt động của nhóm, mọi người đều ổn, không mệt nhọc gì đâu.
-Fantasy á, mấy đứa lo cho anh lắm. Hôm qua, không thấy hyung đâu, mấy đứa hỏi có chuyện gì thế. Youngbin hyung mới nói là hyung đi nhổ răng. Rồi hôm nay vẫn không thấy hyung đâu, mấy đứa càng lo hơn. Cả nhóm cứ luôn miệng bảo hyung không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Thế là mấy đứa mới thôi, không hỏi nữa. Mấy đứa mà biết hyung ốm nặng thế này khéo khóc thành sông ở cái ký túc xá này mất. À, có mấy đứa gửi thư tay cho hyung lúc mini fanmeeting đấy. Inseong hyung giữ chúng thì phải.
-Hyung đừng lo gì cả, đừng lo về hoạt động của nhóm. Mọi người đều ổn cả. Ha.
Cứ thế, Yoon lúm cũng ăn cháo xong. Bình thường anh ăn rất tốt, cũng có kén ăn một tý cơ mà ăn rất ngon miệng. Nhưng hôm nay anh ốm chẳng muốn ăn gì, nếu không phải Roni ngồi đút cho anh chắc anh không ăn hết cháo mất. Taeguri rời phòng thì một lúc sau, Juho đi mua thuốc về, mang vào phòng cho anh. Lúc Juong đi vào, Yoon lúm đang nằm im lìm. Juong loay hoay đứng cạnh giường anh. Định bước ra khỏi phòng nhưng nghĩ anh cần phải uống thuốc. Định đưa tay lay anh dậy nhưng sợ anh ngủ, không muốn gọi dậy. Nên để anh ngủ tiếp hay gọi anh dậy uống thuốc đây? Gọi hay không gọi đây? Cuối cùng, Juo quyết định gọi anh dậy. Anh phải uống thuốc. Uống thuốc mới khỏi được bệnh. Uống xong rồi ngủ cũng được. Cậu ngồi xuống cạnh giường anh, nhỏ giọng:
-Hyung.
Jaengjji chưa ngủ, ngước mắt khỏi chăn thì nhìn thấy cái mặt xị ra của Zuho. Nhìn cái mặt buồn buồn của chú Baek, Jaeyoon quên cả mệt mà cười thật tươi, lộ ra lúm đồng tiền trên má :
-Em mang thuốc tới chứ gì? Uống thuốc phải không?
Zuho không đáp, nhìn anh rồi gật gật đầu. Cậu lấy thuốc từ bọc thuốc, từng viên từng viên, đếm đi đếm lại. Jaeyoon nhìn cậu lấy thuốc, cười cười. Nhìn mặt chú Beak kìa, cứ như chú vừa mất sổ gạo ý, mắt thì buồn buồn, môi thì dẩu dẩu. Đã ai làm gì chú đâu:
-Baek Meow ssi, ai nhìn lại nghĩ anh bắt nạt em đấy.
Chú Meow vẫn không nói gì,lấy thuốc cho anh xong, một nắm thuốc trong tay, cậu rót một cốc nước đầy, đưa cho Yoon lúm:
-Đây, hyung uống đi. Hyung phải mau khỏi bệnh đấy. Cả nhóm không thấy anh, cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Em buồn lắm.
Jaengjji nhận thuốc của Zuho, một lần uống hết cả nắm thuốc. Zuho nhìn anh uống hết thuốc, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vừa đỡ cái cốc từ tay Yoon lúm, Juong vừa xoa đầu anh:
-Anh giỏi lắm. Được rồi, em sẽ viết cho anh một bài hát, sau khi anh khỏi ốm hai anh em mình cùng thu âm. Còn nhiều bài hát em muốn nhờ hyung hát demo lắm.
Jaeyoon vỗ vỗ vai cậu. Cậu em đáng yêu này. Ai mới gặp sẽ thấy cậu thật lạnh lùng, nhưng cậu thật sự rất ấm áp.
-Được rồi. Anh sẽ khỏe thật nhanh. Hai anh em mình thu hết các bài hát của em, rồi phát hành album. Đến lúc đấy sẽ cho em ngồi đếm tiền bản quyền, anh ngồi đếm tiền bán album, được chưa?
Zuho cười phá lên khi nghe anh nói thế. Tưởng tượng cảnh hai anh em ngồi đếm tiền làm cậu không nhịn nổi cười. Anh Yoonie vẫn là tốt nhất.
-Ai cần đếm tiền chứ. Em chỉ cần anh mau khỏe lại thôi. Anh bị ốm, em buồn lắm đấy, chẳng có tâm trạng viết nhạc luôn. Thôi, anh mau nghỉ đi. Đi ngủ sớm cho khỏe.
Jaeyoon nằm trở lại giường, Zuho mang thuốc và nước ra ngoài. Cửa đóng không bao lâu thì lại nhẹ nhàng bị mở ra, lần này là Inseong và Dawon. Cả hai chần chừ trước cửa phòng. Thấy hai người, Yoonie định ngồi dậy, nhưng vừa trở mình thì Inseong và Dawon cùng vội vàng lên tiếng:
-Không, không được ngồi dậy. Đừng ngồi dậy.
Hai người ngồi xuống cạnh giường Jaeyoon, Kim Fox sờ nhẹ lên trán Jaeyoon:
-Không nóng lắm nhỉ, em đỡ rồi phải không? Có đau ở đâu không? Bọn hyung biết là em ăn cháo rồi cũng uống thuốc rồi. Nhưng mà bọn anh vẫn muốn tới xem em thế nào. Bọn anh chỉ tới xem tình hình của em nhanh một cái rồi về thôi.
Cục Cáo lấy từ trong túi quần ra mấy tờ giấy màu nhỏ xinh, đưa cho cậu. Đấy đều là thư viết tay Fantasy gửi cho Jaeyoon khi biết cậu ốm:
-Mấy đứa gửi cho em này. Mấy đứa còn dặn em ăn uống đầy đủ, xúc miệng bằng nước muối, dặn em nhớ đi tái khám. Em nhanh khỏi bệnh đi. Trước khi Fantasy nhà mình khóc lụt twitter vì không thấy em đó. Biết chưa?
-Ya, em tập gym nhiều lắm cơ mà, sao lại ốm lăn ra thế. Có biết sáng nay hyung sợ thế nào không?
Giọng Inseong có chút giọng mũi, mắt đã loang loáng nước. Dawon từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ ngồi buồn nhìn anh. Giờ cậu mới đưa ra thứ đồ cậu cầm từ nãy.
-Em mang áo phông vào cho hyung. Em rút trên giàn phơi xuống đấy. Hyung mà cần đi tắm thì không cần đi lấy quần áo nữa.
Jaeyoon cười. Aigoo, cậu em Sanghyuk của anh chu đáo lắm đấy. Sợ anh mệt không đi lấy đồ được nên mang vào tận đây cho anh. Hyukie cúi người ôm Yoon lúm:
-Em nhớ hyung lắm. Ba người bọn mình thiếu mất hyung nên chẳng vui gì cả.
Dawon thơm cái chóc lên má anh. Rồi hai người ra khỏi phòng để anh nghỉ ngơi. Nhưng anh chưa ngủ. Từ lúc mọi người về, chỉ còn Jaljjolri là chưa thấy đâu, với tình hình này, anh đoán chắc thế nào mấy đứa cũng sẽ tới. Anh nằm nghiêng người nhìn ra cửa. Vừa nằm đọc thư của Fantasy vừa chờ ba đứa út đáng yêu. Thật vậy, “Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi ba cái đầu ló vào phòng, leader của maknae line -Yoo Sun khẽ lên tiếng:
-Hyung, tụi em vào được không?
Mấy cái đứa đáng yêu này. Các hyung cũng vì sự đáng yêu này mà không để bất cứ thứ gì động vào ba em út của bọn anh. Jaeyoon cười:
-A~ing, hyung nhớ mấy đứa quá.
Nghe vậy, ba đứa bước vào, rồng rắn đi đến cạnh giường anh, đứa nào đứa nấy đều ôm thứ gì đó theo. Nhìn chúng nó mặt xị ra, tội chưa kìa. Nhìn Taeyang buồn buồn thật không quen mắt, thằng bé tuy ít nói nhưng dễ cười, mấy trò đùa nhạt của các thành viên cũng làm Tyang cười ngặt nghẽo, thảo nào hôm nay trời âm u như thế:
-Hyung, Tyang mang quần với quần lót cho hyung. Em thấy anh Hyukie mang áo vào mà lại chẳng mang quần theo, cả tất nữa này, cả khăn tắm nữa này. Còn cái này là quýt em mang từ phòng em sang đấy. Mẹ em nói ăn quýt rất tốt cho người ốm.
Youngkyungie thì ôm theo cái áo phao to sụ. Ơ, sao trai phố lạnh lùng hôm nay phụng phịu thế này. Thằng bé dài giọng:
-Hyunggg~~. Áo khoác của hyung này. Manager hyung bảo bọn em là anh bị cảm lạnh nên tình trạng càng tệ hơn. Hyung ra ngoài mà không mặc áo khoác phải không? Sáng nào bọn em đi học hyung cũng nhắc bọn em nhớ mặc ấm, nhắc từ trong nhà đến ngoài cửa, thế sao hyung lại không mang theo. Em mang áo vào đây này, bước chân ra khỏi phòng này là hyung phải khoác vào. Nhớ chưa? Cả khăn quàng và găng tay nữa này. Taeyang hyung đã mang tất cho hyung rồi đấy. Anh biết mình phải mặc ấm đấy, biết chưa?
Aigoo, cái thằng bé này, vừa nói vừa dẩu mỏ lên, khua tay chỉ trỏ loạn xạ. Bình thường thì ít nói, sao mà hôm nay nói còn hơn cả bắn liên thanh. Chắc sau này anh không dám ốm nữa, nhìn Kyunie mặt dài thượt kìa, thằng bé chắc lo lắm.
Còn Chani ôm theo một con gấu bông, to gần bằng người thằng bé luôn. Ế, gấu bông? Thằng nhóc láu cá này chơi gấu bông từ bao giờ thế? Ý? Aishh, đó chẳng phải là con Stag Beetle của Roni ở phòng ngủ lớn sao? Chani không nói không rằng, tiến tới gần anh, nằm xuống cạnh ôm chầm lấy Jaeyoon:
-Hyung có còn đau răng không? Có đau đầu không?
-Anh sốt có cao không? Bây giờ đã đỡ sốt chưa?
-Em mang con Bọ Vừng tới này, ôm con gấu bông này đi ngủ thoải mái lắm đấy hyung.
Taeyang với Kyunie thấy thế cũng tiến lại ôm anh Yoon lúm, chiếc giường đơn chật chội vì bốn người to đùng nằm lên. Bình thường, Yoonie hyung chăm sóc các cậu rất tốt, luôn để ý quan tâm các cậu những điều nhỏ nhặt nhất. Hyung cũng hay giỡn nhây với các cậu, buồn cười lắm, hyung này cứ hay làm quá lên thôi, mỗi lần nhìn mấy trò đùa ấy dù mệt mấy các cậu cũng có thể cười tươi. Vậy mà hôm nay, chẳng nhìn thấy hyung đâu, đã thế anh còn ốm nằm ở nhà.
-Bọn em nhớ hyung lắm.
-Anh cũng nhớ mấy đứa. Yên tâm đi, bác sĩ đã tiêm cho hyung rồi, giờ đỡ nhiều rồi, chỉ hơi mệt thôi. Một hai hôm nữa là khỏi hẳn ý mà.
Một lát sau, cả ba đứa đứng dậy dắt díu nhau về phòng, mấy đứa cần đi ngủ sớm mai lại đi làm, Yoon lúm thì cần nghỉ ngơi. Trước khi lê dép ra khỏi cửa, ba đứa cứ quay đầu lại dặn:
-Bọn em ra là hyung phải ngủ luôn đấy, không được thức nữa. Hyung rõ chưa?
-Hyung mau ngủ ngay đi, anh phải nghỉ ngơi nhiều vào thì mới nhanh hồi phục được. Còn tiếp tục quảng bá nữa.
-Hyung không được đọc thư mấy noona gửi nữa, để sau rồi đọc. Hyung mà còn thức đọc là em tịch thu đấy. Bọn em về phòng đây.
Mấy ông tướng này. Ba nhóc ra khỏi phòng, Jeyoon cũng đắp chăn đi ngủ luôn. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng bệnh thật tốt, để mau khỏe lại, anh không muốn nhìn các thành viên lo lắng cho mình hơn nữa.
Đêm muộn, Youngkyunie ra phòng bếp lấy nước uống, đi ngang qua phòng của Youngbin và Jaeyoon, cậu khẽ mở cửa phòng, thấy Yoon lúm đã ngủ say, cậu lại khe khẽ đóng cửa, yên tâm trở về phòng.
Jaeyoon phải mau khỏe lại, sau này phải chú ý giữ sức khỏe đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BROTHERHOOD
Fanfiction#L'Amitié. Do you think the universe fights for souls to be together? Có lẽ là thiên ý, khi một nhóm nhạc debut cùng nhau. Cậu nghĩ xem, bao nhiêu thực tập sinh như thế, bao nhiêu công ty như thế và bao nhiêu vất vả, khó khăn như thế, thời gian dài...