Chap 2: CÓ 9 NGƯỜI THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI ỒN ÀO

135 12 0
                                    

Ta nói nếu muốn yên tĩnh, tuyệt nhiên đừng để cả 9 người SF9 cạnh nhau. Lúc cả 9 người yên lặng nhất là lúc ngủ. Kể cả lúc ăn cũng chịu khó bày trò, nói chuyện. Đơn cử cụ thể, nếu 9 người đều ăn trưa ở nhà:

Bini và Dawon ngồi xem TV chẳng mấy mà đến trưa. Roni, Juong, Chani và Kyun trở về nhà từ thư viện.

-Hyung, tụi em về rồi. - Tiếng của Roni

-Ồ, mấy đứa về rồi sao? Có mệt lắm không?

Laeder nim rời mắt khỏi màn hình TV ngẩng lên hỏi mấy đứa em.

-Xin chào các đồng chí. - Sanghyuk bông đùa, vừa nói vừa cười khì khì, còn đưa tay lên trán chào kiểu quân đội.

-Các hyung chưa ăn trưa phải không? Để em đi nấu cơm rồi mọi người cùng ăn luôn. - Rowoon vừa nói vừa đi vào bếp.

-Ôi, cảm ơn em Roni. Bọn anh đói sắp ngất rồi. Trưa nay em không về chắc anh không có gì ăn quá.

-Nae hyung. Em làm xong ngay đây.

-Yay, Rowoonie jjang. Anh thực sự đói lắm luôn ấy.
Dawon một câu nịnh nọt Roni, một câu ỉ ôi than vãn. Nghe cậu kêu đói, Leader nim lập tức bóc phốt cậu em thứ tư nhà mình:

-Ya, Lee Dawon, em vừa ăn hết cả đĩa sandwitch còn gì. Sao đã kêu đói rồi?

Sanghyuk thì coi như không nghe anh nói gì cậu rời phòng khách lon ton chạy vào bếp.

-Roni để anh giúp em một tay.

Dawon xung phong phụ bếp. Cậu thì phụ bếp gì chứ. Cậu chỉ loanh quanh ăn vụng thì giỏi. Quả thật vậy. Dawon tay thì bóc quýt, mắt thì để ý chùm nho, chu mỏ hỏi Roni:

-Em cần anh giúp gì không?

-Anh cắt múi cau 3 củ hành tây cho em đi.
Roni đưa cho anh 3 củ hành tây

-Cắt múi cau là như thế nào hả, Soekwoo? Có cần bóc vỏ hành tây không?

Anh vừa hỏi vừa nhét múi quýt cuối cùng vào miệng. Nhìn ông anh thứ tư của mình, Roni thật không biết giải thích như thế nào là múi cau, đành giao việc khác cho anh:

-Thôi, hyung rửa bắp cải cho em đi.

-Được, anh biết rồi.

Trước khi quay ra bồn rửa rau, Dawon không quên vặt một quả nho bỏ tót vô miệng.

-Hyung mà rửa không sạch. Em sẽ tống hyung ra khỏi bếp. Ya, hyung đừng có ăn vụng nữa mà.

Roni dứt lời quả nho tiếp theo biến mất vào miệng Dawon. Thật là.

Juho, Chani, Youngkyun cất đồ xong cũng ra phòng khách ngồi xem TV với anh cả. Youngbin vỗ vỗ lên chân Zuho, quay sang hỏi chuyện cậu:

-Juo, mệt lắm không? Lần sau để anh đi ôn bài với hai đứa Chanhwi cho. Em còn sáng tác rồi tập luyện. Mà chấn thương lưng của em sao rồi? Gặp khó khăn hay mệt quá là phải nói ngay với anh đấy. Biết chưa?

Lần này đến lượt Zuho ôm ghì tay anh, hyung của cậu lúc nào cũng lo lắng cho cậu như vậy, cậu dụi dụi đầu vào vai anh nói:

-Nae hyung. Em biết rồi mà. Có chuyện gì thì em sẽ nói cho anh đầu tiên. Lưng em đỡ nhiều rồi. Em không sao đâu. Mà hai đứa Chanhwi cũng ngoan. Chỉ tội không thông minh cho lắm.
Dứt lời, Juho chép miệng, rồi liếc sang chỗ hai đứa út ngồi, cười cười:

BROTHERHOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ