- Tướng quân Phác Bảo Kiếm, mau tiếp chỉ!
Tiếng của quan thái giám vang lên trong khuôn viên rộng lớn của phủ tướng, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống khi thấy thánh chỉ bằng gấm vàng trên tay của vị thái giám.
- Thần, xin tiếp chỉ! - Vị tướng quân uy nghiêm quỳ xuống, dù không khoác lên mình bộ giáp phục oai phong đã cùng ngài xông ra bao chiến trận đẫm máu, song, ngài vẫn luôn giữ được oai phong, mạnh mẽ. Hai tay chắp lại, đầu hơi cúi lắng nghe cáo chỉ của Hoàng Thượng.
- Mai đây thái tử đã đến tuổi cặp kê, bề sau cũng sẽ lên nắm quyền thiên hạ, phủ tướng quân bao đời kề cạnh triều đình vì dân vì nước. Nay trong nhà có hai nàng tiểu thư khuê cát, tài sắc vẹn toàn, cho ban chỉ chọn đến nhập cung kề cạnh thái tử mà trợ giúp, tạo phúc lớn đến cho dân, sau nay cũng cùng thái tử kết tóc se tơ, trở thành mẫu nghi thiên hạ, vì triều đình mà phục tùng trách nhiệm. Tiếp chỉ.
Giọng nói vị thái giám đều đặn vang lên, ngắn gọn mà khéo léo. Mọi người trong phủ tướng một phen vui mừng, nhưng cũng có một vài người còn mặt lạnh như tiền, thần sắc thay đổi.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Sau khi nghe chỉ ban hôn, mọi người đều nhộn nhịp từ người hầu đến thị vệ bàn tán xôn xao. Chỉ có tướng quân là vẫn trầm ngâm đứng đó, chắp hai tay sau lưng mà ngẫm nghĩ đôi điều. Phu nhân hiểu được lòng lão gia nhà mình, liền nhẹ nhàng đi tới mà chia sẻ.
- Thiếp biết chàng vẫn đang phân vân, là nên chọn Trí Tú hay là Tiểu Anh.
- Đúng là như vậy, ta khó mà ra lựa chọn vẹn cả đôi đường. Tỷ của ta vừa sinh hạ Trí Tú xong đã nhanh chóng ra đi, cha của nó thì là một dân cờ bạc lưu lạc không biết nơi đâu, ta không thể phụ nó, càng không muốn đưa Tiểu Anh vào chốn cung đình. Cả hai chúng nó... Ta vẫn chưa muốn cho chúng rời đi.- Tướng quân lắc đầu, vẻ mặt ươm nỗi ưu phiền.
- Thiếp hiểu.
❁❁❁❁
Dưới gốc anh đào hoa nở rộ, có một cô nương tinh nghịch đang nhảy nhót lung tung, hai tay quơ quơ trong làn gió mát, nàng cố chộp lấy những cánh hoa như một đứa trẻ.
- Tỷ tỷ, tỷ nói xem ai sẽ là người được chọn nhập cung đây ?- Phác nhị tiểu thư cười, mắt vẫn dán chặt lên những cánh hoa rơi, xiêm y nàng mặc cũng cùng nhảy múa theo cơn gió.
- Ta làm sao mà biết được chứ ?
Đại tiểu thư Kim Trí Tú yêu kiều ngồi dựa vào gốc cây, vừa thêu chiếc túi thơm vừa cười nhẹ nhàng đáp muội muội của mình. Từng động tác đều tản ra nét dịu dàng, thục nữ.
- Ta nghĩ sẽ là tỷ đó, tỷ xinh đẹp như thế, chắc chắn nhập cung sẽ làm bao nhiêu cô nương ghen tị đây. Sắc đẹp này a, đừng nói đến Thái tử, đến ta cũng tự gục ngã!- Thái Anh đưa tay lên trán, vờ ngã quỵ.
Cô nương bị lời trêu ghẹo của Tiểu Anh làm cho mặt đỏ tới tận mang tai, dừng động tác thêu thùa, nàng cũng không vừa, phủi làn váy lụa, đứng lên đi tới chỗ của muội muội mà nói lại.
- Muội đó, đừng có mà trêu ta. Không ai nói cho muội biết, khuôn mặt này yêu kiều thế nào sao ? Cái miệng nhỏ nhắn này suốt ngày cứ bảo ta được nhiều nam nhân ưa chuộng, còn muội thì sao ? So với ta mười phần, muội cũng đã chín phần đi ?
Tiểu Anh bị tỷ tỷ xinh đẹp dùng ngón tay chỉ vào trán mà dí lên, lập tức nhoẻn miệng ra giọng nhõng nhẽo, ôm lấy cánh tay tỷ mà lắc lư.
- Tỷ, đối với Tiểu Anh thì tỷ là đẹp nhất!
Hai tỷ muội ôm nhau ngồi xuống gốc anh đào mà cười giỡn.
- Được rồi, được rồi. Không đôi co với tiểu quỷ như muội.- Trí Tú nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, thuận tay búng trán Tiểu Anh ranh mãnh.
Thái Anh nghiêng đầu ra sau, nhìn lên tán anh đào phất phơ trong gió, giọng nói ngọt ngào:
- Tỷ tỷ, sắp tới có tiệc trà, nghe nói Thái tử cũng sẽ ghé qua, tới lúc đó tranh thủ một chút.
Thái tử từ lâu đã vang danh là tướng mạo anh tuấn, tài không đợi tuổi, tuyệt đối là ưu tú trong ưu tú a !Nhìn thấy ánh mắt long lanh của muội muội, trong lòng Trí Tú dâng lên cảm giác khó tả, nàng chậm rãi hỏi:
- Muội vì sao cứ nhắc về Thái tử ?
- Người tiểu Anh ngưỡng mộ chính là Thái tử !
- Vậy còn Điền phó tướng ?- Lời Trí Tú nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng đối với ai lại hoá sét giữa trời quang?
Cánh hoa đào phủ đầy sân. Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay ai. Mùa xuân năm đó, ai là người đã nắm bắt ?
YOU ARE READING
𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦 ❁ Thiên thu có ta chờ
Lãng mạnDáng vẻ yêu kiều đó. Đẹp như hoa, sáng như ngọc. Một khúc phồn hoa nào ai hay biết? Giang sơn này, ta có thể từ bỏ. Phú quý này, vốn dĩ ta không cần. Chỉ có nàng, ta mãi chẳng buông tay. ➟ written by wistervio