Chương 5: ta và người

118 30 6
                                    

Mọi chuyện thật đều nằm ngoài dự tính của nàng, ai mà ngờ được sẽ lại gặp hắn ở nơi thưởng trà xem mắt như thế này chứ ? Tiểu Anh cúi thấp cái đầu nhỏ, làn tóc mượt mà che khuất gương mặt trái xoan hơi ửng đỏ, nàng nhìn chăm chăm vào chén trà hoa sóng sánh. Phải chi nàng cũng có thể trong veo tĩnh lặng mà đối diện với hắn ta, phải chi tim nàng không đập nhanh đến vậy.

Gió lại thổi lướt qua cuốn theo hương hoa làm lay nhẹ vài sợi tóc của nàng. Tiểu Anh đưa tay vuốt lại mái tóc, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt cười của ai kia, vẻ ngượng ngùng còn chưa lắng xuống thì mùi hương nam tính quen thuộc ập vào mũi, từng tiếng vang mỗi lần hắn bước đi như réo gọi con tim của nàng, và cả tiếng của những ngọn cỏ xanh quỳ rạp dưới từng bước chân của Điền phó tướng cũng làm nàng rạo rực.

"Ninh Lạc công chúa, Phác nhị tiểu thư, cho phép tại hạ được mời trà." - Điền phó tướng mở lời, lời nói có hai mà ánh mắt chỉ dõi theo có một hình bóng, môi ẩn hiện ý cười, cười vì nhung nhớ một người nào đó ? Không đâu, cười... chắc là vì bông hoa kia quá đỗi yêu kiều, thế gian dù có cả trăm vạn loài hoa, thì bông hoa hồng trước mắt này vẫn là đẹp nhất.

"Điền phó tướng quá là khách sáo đi, ta uống ta uống, ừm... xong rồi, ta đi tìm đại ca đây, ở đây không vui nữa. Hai ngươi cứ từ từ mà trò chuyện." - Lệ Sa nhanh chóng lấy đại một cái cớ, trước khi đi không quên giật nhẹ tay áo của Tiểu Anh, ánh mắt chứa đầy ý cười. Công chúa rời đi như một chiếc lá, nhẹ nhàng nương theo gió mà chu du, bỏ lại hoa hồng đơn côi, bơ vơ đối diện với khúc cây gỗ cứng nhắc lạnh lẽo này.

"Chính Quốc ca ca, lâu rồi không gặp, ta không ngờ huynh và Thái Tử lại trở thành chốn thân cận đó ! Chuyện này quả là bất ngờ !" - Thái Anh sau khi hít sâu một hơi cũng đã tìm được vài lời để nói. Khuôn mặt trắng mịn của nàng bỗng chốc đã phủ một tầng hồng hồng như cánh hoa đào.

"Thái tử điện hạ và ta gặp nhau trong lúc đi săn, từ đó kết thành hảo hữu." - Giọng nói Điền Chính Quốc ấm áp lại trầm ổn, trả lời ngắn gọn mà đủ ý. Đôi mắt tinh anh xẹt qua tia đượm buồn khó mà nhìn ra. Nàng là đang quan tâm đến Thái Tử chứ không phải ta ?

Người đang đứng trước mặt nàng là ta, nhưng tâm tư nàng lại ở người khác. Ta đã quên mất, hôm nay nhị tiểu thư đến đây cũng là để xem mắt, chỉ có ta là cố gắng đâm đầu vào mối quan hệ hư không.

Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc cùng tâm giao, đã không để ý đến náo loạn nơi đám đông bên kia.

Phía xa là nơi náo nhiệt nhất Hoa Viên, Thái Tử tuấn tú ngồi ngay chính điện, vây quanh là hàng loạt nữ tử đang làm trò để lôi kéo sự chú ý của người. Mới khắc trước khắp Hoa Viên vẫn còn đông đúc, vậy mà thoáng chốc giàn hoa rực rỡ đã chẳng còn bóng dáng mỹ nữ nào, chỉ còn lại những chiếc lá khô heo hắt trên thảm cỏ, số phận bi thương chờ người ta đến giẫm đạp.

Nhưng... bên kia, nấp dưới tán liễu xanh ươm, là Phác đại tiểu thư Kim Trí Tú không phải sao ? Dưới thân là một màu xanh ngát tươi mới, Trí Tú e thẹn đứng dưới tán cây, nàng dẫu thế nào cũng chỉ là một nữ nhân e thẹn, cũng chẳng phải loại to gan lớn mật gì, chỉ dám đứng nhìn người múa người hát để mua vui cho Thái Tử. Chính mình thì chỉ âm thầm mà quan sát người từ xa.

Bỏ đi, cạnh chàng có bao nhiêu là nữ nhân như thế, đến thiên thu cũng chưa đến lượt ta lọt vào mắt rồng. Bỗng chốc những mơ ước hão huyền cũng một khắc giấu nhẹm trong tâm. Trí Tú buông chén trà còn uống dở đặt xuống bàn, bàn tay nõn nà nhấc nhẹ tà váy, đi về phía hồ nước tĩnh lặng, có lẽ nơi đó sẽ bớt náo nhiệt hơn một chút chăng...

Bên đây, Thái Tử điện hạ mặc dù vẫn giữ khư khư không mặt không cảm xúc nhưng nội tâm đã gào thét đến đau thương rồi. Giới hạn cũng sắp không chịu được nên người liền dời bước chân, cư nhiên đi chỗ khác, bỏ mặc bao nhiêu mỹ nhân đứng đó dậm chân nuối tiếc, các nàng ngỡ sắc đẹp đã giữ chân được điện hạ rồi, hoá ra chỉ là 'ngỡ' mà thôi. Nhưng người là một đấng minh quân, lạnh lùng mà lại quyến rũ, đều này là điểm hấp dẫn của các nữ nhân, các nàng càng muốn chinh phục những thứ khó nắm giữ, vì thế mà đã có vài người cả gan đã lẽo đẽo theo sau Thái Tử, hại Thái Tử đường đường là con cưng của trời, hơn vạn người dưới một người, vậy mà phải đi chạy trốn... Thật quá bẽ mặt.

Duyên phận kéo hai con người đến bên mặt hồ, tử đinh hương lay động vài cánh hoa rơi rơi. Mắt chạm mắt, tim động tâm.

𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦  ❁ Thiên thu có ta chờWhere stories live. Discover now