Trời cao gió nhẹ, giữa muôn hoa rực rỡ, có một nhân phi phàm đang tiến tới.
Thái Tử điện hạ một thân màu vàng, thêu gấm hoàng long, trầm tĩnh bước vào giữa viện. Những người có mặt ở đây, ai cũng ngay ngắn đoan trang mà hạ đầu thỉnh an không dám càn quấy.
"Thỉnh an Thái Tử điện hạ"
Thái Tử đứng đó, một vẻ mặt lạnh nhạt, không quá thích thú cũng không có tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay gọi là thưởng thức trà nhưng thật ra đây là ngày xem mắt của người, và người cũng biết điều đó. Nhưng mà tính cách Thái Tử từ nhỏ đã không quá ưa chuộng đàn bà, nói thẳng ra là có vài phần tránh né, trừ Hoàng Hậu và Ninh Lạc công chúa liền không tiếp xúc nhiều với ai, vẻ mặt chán ghét hiện lên rõ ràng khi nhìn thấy các phi tần trong cung hàng ngày cứ bám lấy phụ hoàng mà chướng mắt. Trong mắt người, đàn bà như là một con vẹt, suốt ngày cứ lảm nhảm, lẽo đẽo bên tai, thật quá phiền phức. Lần này không biết người sẽ cảm thấy ra sao ?
"Được rồi, tất cả đứng lên đi."
"Đa tạ Thái tử điện hạ."Các cô nương đứng dậy, hấp tấp sửa sang dáng vẻ của mình, môi ai cũng mỉm cười sáng lạng, chỉ mong Thái Tử điện hạ có thể để mắt tới, có cô nương to gan lớn mật còn dám đứng ngây ngất ngắm nhìn Thái Tử thật lâu, quên kìm bớt sự tự nhiên của mình.
Nhật quang soi sáng thiên hạ, càng không thể sáng hơn Thái Tử, bước giữa trời quang, Thái Tử điện hạ vẫn là tướng mạo bất phàm.
Thái Tử gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người lại mang một khí thế trầm ổn thành thục, rất có phong thái của một đấng quân vương đứng đầu thiên hạ. Ngũ quan đối xứng, đôi mắt sắc bén như đại bàng, khẽ thâu hết mọi thứ vào tầm mắt. Một bộ dạng phong lưu, hai tay chắp sau lưng, khoan thai bước tới, ngài ngẩng cao đầu, có vẻ đạo mạo và cao ngạo thường tình của dòng dõi hoàng tộc.
Kim Trí Tú đứng dưới cành liễu, tán lá làm che đi một nửa gương mặt nàng, lúc ẩn lúc hiện làm vẻ đẹp của nàng càng thêm huyền bí. Đôi mắt khẽ chớp, ngượng ngùng nhìn về phía Thái Tử, tay nàng vo vo vài cánh hoa thơm, lòng rộn ràng, quả thật chàng rất đẹp trai, so với lời đồn của thiên hạ liền ưu tú hơn rất nhiều. Nàng không ngờ Thái Tử còn trẻ tuổi mà lại mang trên mình một loại khí chất lấn át như thế, khiến người ta không thể rời mắt lại không thể không sợ. Trí Tú bỗng cười nhẹ, đây là Thái Tử đó, xuất chúng như vậy cũng là lẽ đương nhiên, nàng thật ngốc.
Những tiếng xôn xao càng ngày càng nhiều, bầu không khí trong chốc lát lại quay về cảm giác ồn ào khi nãy. Trong lòng của Trí Tú ngoài những lời tán thưởng còn có những bâng khuâng, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ, hàng lông mi như cánh bướm rung nhẹ rồi hạ tầm mắt vào chén trà hoa, ngón tay hơi siết chặt chén trà, xung quanh chàng nhiều nữ tử khuynh thành như thế, liệu có để mắt đến ta ? Thảm cỏ xanh ngắt tô điểm cho những chiếc váy lụa đủ màu đủ sắc, tổng thể nhìn quả thật là mát lòng mát dạ, vậy mà cớ sao tim ta lại nóng bừng như lửa đốt ?
"Sao hả ? Thấy đại ca của ta thế nào ? Có phải quá mức chói mắt hay không ?" - Lệ Sa đứng đó, mang vẻ mặt tự hào về ca ca của mình, xem đi, các cô nương ở đây ai cũng nhìn đến trố mắt. Khuỷu tay không nhịn được đụng nhẹ vào lưng Tiểu Anh một cái, hỏi thăm về cảm nhận của nàng.
"Ừm... tại sao Điền phó tướng cũng ở đây ?" - Tiểu Anh hoàn toàn không nể tình liền bỏ ngoài tai những gì Lệ Sa hỏi. Điều nàng chú ý chỉ có một, chính là nam nhân đứng ngay sau Thái Tử điện hạ. Người này đã lâu không gặp, không ngờ ngày gặp lại chính là thời điểm này.
Điền Chính Quốc một thân y phục đen tuyền, đã một thời gian không nhìn thấy hắn, không biết có phải do ảo tưởng hay không nhưng hình như khuôn mặt của hắn ta càng thêm yêu nghiệt, lông mày rậm đen, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, đôi môi gợi cảm, trên người phát ra một loại sát khí, có không ít nữ nhân đã nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không ai dám lại gần. Hắn ta, vẫn luôn là lạnh lùng như vậy, chỉ trừ một người ra.
"Điền phó tướng và đại ca là chỗ thân thuộc, bọn họ đã thân đến mức như hình với bóng. A, còn có đại ca của ngươi cũng góp vui cùng bọn họ đó !" - Lệ Sa nhướn mày đẹp nói, nàng cũng không buồn Tiểu Anh vì không trả lời câu hỏi của mình. Chẳng phải rất rõ ràng hay sao, Tiểu Anh này không thèm để mắt tới đại ca luôn. - "Này xem ai đang đi tới kìa !"
Tiểu Anh hướng mắt về phía Lệ Sa đang ám chỉ, quả nhiên có một hắc nhân đang tiến lại gần nàng, phát hiện tầm mắt đó đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nàng và hắn vừa giao nhau, Tiểu Anh đã hoảng hồn quay đi chỗ khác, vơ vội chén trà uống một hớp, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngực nàng sao lại khẩn trương đến vậy cơ chứ ?
YOU ARE READING
𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦 ❁ Thiên thu có ta chờ
Lãng mạnDáng vẻ yêu kiều đó. Đẹp như hoa, sáng như ngọc. Một khúc phồn hoa nào ai hay biết? Giang sơn này, ta có thể từ bỏ. Phú quý này, vốn dĩ ta không cần. Chỉ có nàng, ta mãi chẳng buông tay. ➟ written by wistervio