Chương 3: người tới

122 41 15
                                    

Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng ấm chiếu từ trên cao xuống mặt đất, gió thoang thoảng lay nhẹ cành hoa, khí trời vẫn còn hơi se lạnh, đây là không khí mở đầu của mùa xuân.

Xuống cỗ xe ngựa, chưa bước vào Hoa Viên đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong làn gió mát. Hoa Viên đúng như tên gọi của nó, vườn hoa trăm bông khoe sắc, tranh nhau đua nở, ai ai cũng đều cố gắng vươn mình. Cũng giống như những tiểu thư khuynh thành, ai cũng muốn bày ra diện mạo ưu tú nhất để lấy lòng Thái tử điện hạ.

Kim Trí Tú và Phác Thái Anh, một trái một phải dìu nhau, bước vào bữa tiệc nhộn nhịp sắc hương. Kim Trí Tú quét mắt nhìn một vòng, các nàng ở đây ai cũng là những tiểu thư danh giá, không phải mỹ nhân yêu kiều thì cũng là nữ tử uyên thâm, đều là những người sáng giá trong danh sách ứng cử.

Nữ nhi tại đây ai cũng diện cho các bộ y phục đắt đỏ và lộng lẫy, những làn váy yểu điệu, thướt tha, hay những cổ áo cắt xén tinh tế mà quyến rũ, tất cả đều có hết. Nhìn qua một thể, Trí Tú nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cùng Thái Anh nhanh nhẹn bước vào chỗ ngồi theo chỉ định của các nô tì.

"Tỷ tỷ, người nhìn xem, đó có phải là Kim Trân Ni ? Nghe nói, nàng là con gái của Thái sư đó. Nhan sắc thật đúng là không tầm thường nha !" - Thái Anh vừa uống ngụm trà, vừa bày tỏ vài lời khen ngợi cho cô gái ở phía nọ.

Trí Tú cũng nhìn về phía ánh mắt Thái Anh đang hướng tới. Kim Trân Ni ? Nghe nói nàng múa rất đẹp, những khúc nhạc của nàng đều để lại trong lòng người khác một ấn tượng khó phai. Không phải nói, học vấn của nàng tất nhiên là vô cùng uyên bác, là một cô nương vô cùng nề nếp, từ nhỏ đã được cha quản lý nghiêm ngặt. Nàng toát ra phong thái của một nữ nhi lạnh lùng trong bộ y phục màu ánh dương, ẩn hiện nét ngang tàn trong ánh mắt, mặc dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng.

Đây có lẽ là một đối thủ nặng kí.

"Hoàng Hậu nương nương đến~"
"Công chúa Ninh Lạc tới~"

Vị thái giám giọng dõng dạc cất cao giọng cắt ngang mạch nói chuyện của hai tỷ muội, vừa dứt lời, lập tức mọi tiếng ồn ào đều dừng lại, mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

"Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, thỉnh an công chúa điện hạ"

"Được rồi, mọi người đứng lên đi"

Hoàng Hậu phất tay thật quý phái, nét mặt người tĩnh mịch, dù cho không còn là nữ nhi, thần sắc của người lại thanh cao đúng với chức vị nhưng ánh mắt rõ ràng là rất tinh tường như thiếu nữ đôi mươi. Ninh Lạc công chúa là em gái độc nhất của Thái Tử, tất nhiên hôm nay cũng sẽ có mặt. Là một nữ tử rất có khí phách.

Hoàng Hậu xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả cô nương ở đây, bao gồm cả chị em phủ tướng. Các cô nương nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, vuốt ve lại mái tóc, nhằm mong tạo được một phong thái tốt trước mặt Hoàng Hậu, cũng tranh thủ bắt chuyện công chúa mà tranh đua ý tốt, lời khen.

Ninh Lạc công chúa từ nhỏ đã thích nơi náo nhiệt, nếu Phác Thái Anh nghịch ngợm một thì công chúa sẽ gấp đôi. Cái tính nghịch ngợm này của nhị tiểu thư còn không phải lây nhiễm từ công chúa hay sao ? Hai người vốn là tri kỉ.

"Tiểu Anh, ngươi ở đây nãy giờ sao ? Còn trong góc đó làm gì ? Mau, mau lại đây thưởng thức trà với ta."

Công chúa và Thái Anh vốn là chơi chung từ nhỏ, đi học cũng chung một viện, tính tình cũng khá giống nhau. Xung quanh công chúa, cũng chỉ có các hoàng huynh, ngày ngày đều học múa đao, đấu võ, thật sự chẳng có ai chơi chung cùng nàng. Hồi đó, cứ mỗi tháng thì công chúa sẽ ghé qua phủ tướng hai lần để chơi đùa cùng nhị tiểu thư, mỗi lần đều tới tận khuya mới về, có vài lần còn nán lại qua đêm. Tình cảm hai người khắng khít như tỷ muội ruột, ai ai cũng biết. Chỉ tiếc là vài năm nay, cơ hội gặp gỡ rất ít, tuổi lớn phải học hỏi nhiều điều, hai nàng có gặp nhau cũng chỉ là đếm trên đầu móng tay.

"Lệ Sa, lâu rồi không gặp, xem dáng dấp ngươi càng béo ra nha !"

Tiểu Anh cười đến hai mắt híp lại, nói với tỷ một câu rồi cũng bước ra với Lệ Sa, gặp lại công chúa sau khoảng thời gian dài, thật sự là không kiềm lòng được phải chọc ghẹo nàng. Hai người đã thân thiết đến nỗi, Tiểu Anh có thể gọi luôn tên thật Ninh Lạc công chúa và công chúa cũng gọi luôn tên thân mật của nàng.

"Ngươi, ngươi, lâu ngày không gặp, câu đầu tiên ngươi nói ra là như vậy sao hả ? Quá đáng, ta phạt ngươi uống hết chén trà này. Mau uống đi" - Lệ Sa rót đầy một chén trà hoa, đưa tới trước ngực Thái Anh mà ép nàng uống.

"Được, ta uống với ngươi, tửu lượng tốt, chắc chắn trà lượng cũng sẽ tốt !" - Thái Anh vui vẻ thưởng trà, buông vài lời tự mãn.

"Nhảm nhí ! Có ai lại say trà cơ chứ" - Nói rồi, công chúa cũng cười tít mắt mà cụng chén cùng hảo tỷ muội của mình.

Trí Tú nhìn theo bóng dáng của muội muội và công chúa đang cùng nhau nói nói cười cười mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả, lạc lõng và lo sợ. Nãy giờ có rất nhiều ánh mặt xẹt qua nàng, làm nàng lạnh cả sống lưng, không biết họ có ý tứ gì, chỉ nhìn qua mà không bắt chuyện, càng không gật đầu chào hỏi, những ánh mắt ánh lên tia tàn độc, thật là vậy hay là do nàng thấy thế ?

"Thái Tử điện hạ tới~"

Nghe hai từ "Thái Tử", trái tim Trí Tú bỗng giật nảy lên.

Cuối cùng người cũng đến, người có biết, ai ở phương này ngày đêm chờ mong người hay không ?

𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦  ❁ Thiên thu có ta chờWhere stories live. Discover now