7_ Bức tranh của em

74 10 0
                                    

Trong một căn phòng nào đó. Có một người con trai dung mạo anh tuấn, trên tay còn cầm cây cọ bút chấm chấm quệt quệt những nét vẽ. Nhìn vào đó ta đoán được là vẽ một người con trai, có lẽ là rất xinh đẹp.

- Yoongi, anh biết không, đối với em anh là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất. Vậy mà bây giờ, anh nỡ rời xa em. Anh biết hay không? Những cơn mưa vốn nặng hạt mà vì nụ cười của anh mà tạnh. Anh biết không? Có người đã vì anh mà trong đêm tuyết mang cà phê và thức ăn tới nhà. Vậy mà giờ, anh lại nỡ theo người đàn ông khác. Anh nói đi! Hắn có gì tốt hơn em chứ?

Tách tách. Tiếng những giọt nước mắt của Hoseok cứ rơi, lạnh buốt. Lúc này, tay anh buông thõng. Cây cọ vẽ cũng rơi lạch cạch xuống sàn nhà.

- Tại sao, tại sao em mãi không thể vẽ được hình bóng anh. Em đã ghi nhớ từng sợi tóc của anh, từng hơi thở của anh mà. Tại sao. Ai nói cho tôi biết đi!!

Anh gào lên trong vô vọng.

Cạch. Cách cửa phòng anh mở ra. Chút ánh sáng nhỏ bé len lỏi vào. Một người con trai lên tiếng:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Jung Hosek, phòng chú mày với Yoongi không cách âm đâu. Đêm hôm khuya khoắt chú lấy bộ cọ vẽ của Kook ra làm gì. Hỏng của nó rồi mai nó dậy nó bẻ xương chú. Chú bảo không vẽ được Yoongi là phải. Trình vẽ của chú, haizz không phải dìm nhưng vẽ cái lá còn khó. Yoongi nó đi ra studio chứ có đi đâu đâu.

Từ đâu có tiến gọi người con trai.

- Jin huynh, anh đâu rồi.

- Đấy, RM nó gọi anh rồi. Chú mày cất cái đống kia đi. Cấm có la hét nữa. Không mai anh cắt xuất ăn của chú.

- Dạ em xin lỗi π_π

Cậu trai tên Hoseok đành phải dẹp cái đống chiến trường mà cậu bày ra.

Đoản Hopega | Yêu anh | ~BTS~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ