Lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở một tiệm cà phê nhỏ cuối phố, ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn là một gương mặt thanh tú, phải không sai chính là THANH TÚ. Tôi là một đứa con gái không đến nỗi xấu tệ cũng không phải là quá diễm lệ nhưng ít nhất mọi người đều đánh giá tôi khá xinh xắn nhưng khi nhìn hắn tôi cảm thấy thật ghen tỵ.
Hắn là chủ quán của tiệm cà phê tên là "Red Diamond", vì không gian yên tĩnh với cà phê ngon mà tôi rất hay đến tiệm này. Mỗi lần đến hắn đều nở một nụ cười dịu dàng chào, hắn là một người đàn ông ga lăng vì vậy có khá nhiều cô gái đổ vì gương mặt cùng nụ cười ấm áp của hắn. Đôi lúc tôi hay đùa với hắn rằng "Anh được nhiều cô theo đuổi như thế chắc cũng trải qua vài ba mối tình rồi nhỉ", mỗi lần như thế hắn đều cười ngượng và chối nhưng gương mặt thì đỏ như cà chua.
Cà phê của hắn rất ngon, ấm áp như bầu không khí xung quanh hắn vậy, mỗi lần nhấp một ngụm cà phê mọi lo âu, buồn bã trong lòng tôi đều tan biến đi. Nhưng cũng có đôi lúc tôi cảm thấy buồn trước sự ấm áp đó, tôi khóc, hắn chỉ đứng bên cạnh, cứ đứng đó và im lặng, nhưng sự hiện diện của hắn lại an ủi tôi.
Có một lần cô nàng bạn thân của tôi bị gã người yêu đá, tôi hẹn cô ấy ra quán cà phê đó để an ủi và tâm sự. Cô ấy vừa khóc vừa kể lể rằng tên người yêu đã đá cô ấy ra sao rồi hắn khốn nạn như thế nào, tôi chỉ im lặng mà nghe đôi lúc lại nói vài câu an ủi rồi thôi. Khi cô ấy ra về hắn lại gần tôi, lo lắng chậm rãi hỏi
- Xin lỗi thưa cô, cô gái vừa rồi ngồi chung với cô có chuyện gì sao.
Tôi nhìn điệu bộ lúng túng của hắn phì cười một cái rồi phẩy phẩy tay nói
- Cậu đừng lo cô ấy không sao đâu, cô ấy vừa mới bị người yêu đá đó mà.
Hắn ta nghe vậy thì lo lắng nói
- Người yêu đá? Vậy cô ấy......
Tôi nhìn hắn lo lắng múa máy tay chân thì lại phì cười, nhìn vào ly cà phê trên tay trầm ngâm nói
- Cậu không cần quá lo đâu rồi cô ấy sẽ qua thôi, ai chẳng có một vài lần như thế, cuộc sống mà. Khi mới yêu và đang yêu thì thề non hẹn biển sống đến bạc đầu răng long, đến khi đổ vỡ thì một người đau khổ một người mất niềm tin vào tình yêu.
Sau câu nói của tôi thì cả hai rơi vào im lặng, được một lúc thì hắn ta cất tiếng
- Cô đã từng yêu chưa?
Tôi giật mình, bất ngờ quay đầu qua nhìn vào mắt hắn, một ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng nhưng lại sâu như không thấy đáy, rồi một thứ gì đó khiến tôi bỗng nhiên mở miệng
- Đã từng, cách đây rất lâu.
Rồi tôi bắt đầu kể về mối tình đầu của mình, như một thước phim cũ, những ký ức, cảm xúc vui buồn, giận dữ về mối tình đầu quay trở lại. Khi kể xong tôi giật mình nhận ra "tại sao mình lại kể chuyện này với hắn ta chứ", nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn tôi bỗng không kiềm được lòng mình mà đem kể hết cho hắn
- Vậy cô còn tin vào tình yêu không?
Khi nghe xong câu chuyện của tôi hắn chợt hỏi, tôi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt hắn, một đôi mặt trong suốt, tĩnh lặng nhưng lại sâu như khi hỏi tôi đã từng yêu chưa. Tôi nắm chặt lấy ly cà phê nguội, nhắm mắt nhớ lại những kỷ niệm về mối tình đầu một lần nữa rồi lại mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot
RomanceVài phút rảnh rỗi ngồi viết :))) không hay đừng nói lời cay đắng vì điểm văn của mình không cao