Cấp 3 (Phần 2): Làm thế nào dỗ con gái

772 82 28
                                    

Tròn một tuần kể từ nụ hôn đầu, Nguyên Ánh cũng tránh mặt Tiếu Lương được từng đấy thời gian. Tiếu Lương cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Tại sao hôm đấy không kịp giải thích, để Nguyên Ánh chạy mất cơ chứ. Tiếu Lương gọi em không bắt máy, đến nhà bấm chuông em không ra mở cửa. Và rồi ở lớp Nguyên Ánh cũng chẳng thèm nhìn Tiếu Lương lấy một cái luôn.

Điều khiến Tiếu Lương khổ sở hơn bất kì điều gì khác là Nguyên Ánh càng tránh mặt Tiếu Lương bao nhiêu, thì thời gian Nguyên Ánh ở cùng An Hữu Trân càng nhiều lên bấy nhiêu. Tiếu Lương nằm bò ra bàn, liếc mắt lên trên liền bắt gặp bản mặt khó ưa của An Hữu Trân đang tít mắt cười với Trương Nguyên Ánh. Trong bụng thầm nghĩ nhìn có khác gì chó con cụp đuôi lấy lòng không cơ chứ. Tiếu Lương cô mới không thèm làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Nghĩ rồi lại gục mặt xuống bàn mếu máo.

Trương Nguyên Ánh, nếu em chịu đồng ý nhìn chị, em có bảo chị cụp đuôi 100 lần chị cũng chịu cụp cho Nguyên Ánh vui.
.
.
.
Cậu bạn tên Nại Tử cùng bàn lúc đấy đang đọc sách chăm chú liền vì Tiếu Lương mà nhàu sách không xót quyển nào. Nại Tử có vẻ không chịu được dáng vẻ rũ rượi của Tiếu Lương nữa, mới mở miệng nói vài câu :

"Suốt ngày nằm bò ra bàn như người sắp chết thế hả ? Ngồi dậy cho tôi còn lấy chỗ để sách nào."

"Ừ, chết rồi, chết tâm rồi."

"Cậu nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ."

Nại Tử lẩm bẩm hướng vẻ mặt khó hiểu về phía Tiếu Lương. Trong giây lát, Tiếu Lương như vừa nhớ ra được điều gì liền ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bạn bên cạnh.

"Cậu cũng có bạn gái rồi, cậu mau nói cho tôi biết con trai làm thế nào dỗ con gái đi."

"Dỗ con gái?"

Nại Tử không chắc là mình nghe rõ những điều Tiếu Lương vừa nói nên hỏi lại.

"Ừ ừ."

"Đi ăn, hoặc khen cô ấy một câu. Nhanh nhất thì dùng luôn hành động cũng được. Các cụ luôn bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường mà."

Nại Tử vừa nói ra câu đấy liền nhận được ánh mắt khinh bỉ như muốn xuyên thấu người cậu.

"Con trai các cậu ai cũng như thế hết à ? Bọn tôi còn chưa có đến cái mức đấy."

Thấy thế Nại Tử liền nhanh chóng giải thích.

"Đấy là lấy câu nói làm ví dụ thôi. Cậu có thể thay bằng nắm tay, ôm hôn gì cũng được mà. Tiếu Lương cậu chậm hiểu vậy hả ?"

Nói một hồi Nại Tử cũng nhận ra có cái gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút liền trợn mắt mà nhìn Tiếu Lương.

"Cậu hỏi làm cái gì vậy hả ? Không phải cậu ..."

Tiếu Lương dĩ nhiên là chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Nại Tử ngu ngốc kia. Tiếu Lương cô đây còn đang mải dùng chất xám vào chuyện trọng đại. Qua quýt trả lời một câu cho có :

"Tôi tò mò."

-----------------

Tiếu Lương cẩn thận nhìn lại tờ lịch trực nhật đến ba lần, đến khi chắc chắn hôm nay là ca trực nhật của Nguyên Ánh mới mỉm cười hài lòng thu dọn đồ đạc. Vứt cặp một chỗ, Tiếu Lương dùng đôi chân dài của mình mà chạy một mạch đến đầu cầu thang. Cố gắng lôi ra vẻ mặt xinh đẹp nhất của mình mà xin xỏ bác lao công, Tiếu Lương thắng lợi trở lại lớp học với cây chổi trên tay.

Ánh Của Tiếu Lương (Wonyoung x Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ