Sao cứ phải là Tiếu Lương chị

925 99 10
                                    

Trương Nguyên Ánh để ý thấy Tiếu Lương từ lúc giờ nghỉ trưa về đến giờ cứ bần thần ngồi một cục trên ghế. Lúc thì đực mặt ra, lúc thì gõ máy như đập vào bàn phím. Thỉnh thoảng lại nhìn em với một ánh mắt rất thiếu thiện ý. Nguyên Ánh suy nghĩ hết cả buổi chiều cũng không nhớ ra được mình đã làm gì đắc tội với chị gái này.

Bình thường thì Tiếu Lương cũng hay đôi lúc thơ thẩn nhìn cái gì đó mà quên làm việc. Nguyên Ánh thấy Tiếu Lương tránh mặt mình nghĩ bụng chắc lại dỗi cái gì đó nên cũng chẳng dám hỏi chuyện, chỉ sợ Tiếu Lương đã đang giận lại càng thêm giận. Thế nên cô bé 22 tuổi chưa hiểu sự đời Trương Nguyên Ánh mới nhân lúc Tiếu Lương không có ở văn phòng mà chạy đi hỏi các chị đồng nghiệp là Tiếu Lương có phải hay thất thần như thế không ? Cuối cùng Nguyên Ánh chỉ nhận lại được cái lắc đầu kèm theo câu trả lời : Từ khi em đến con bé này mới bị hỏng não như thế.

Trương Nguyên Ánh lại càng rối não.

Cố lục tung trí nhớ xem từ lúc mình đi làm đến giờ là vừa gần nửa tháng đã làm mủi lòng Tiếu Lương điều gì. Nhưng mà Tiếu Lương còn chẳng thèm nói chuyện với em thì Nguyên Ánh em làm gì có cơ hội mà chọc tức Tiếu Lương cơ chứ. Cốc cafe em vẫn đều đặn mỗi ngày đều đưa cho Tiếu Lương. Tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon đúng giờ. Nguyên Ánh bỗng cảm thấy tạo hoá mình là nữ nhân thật thất bại, đến lúc cần vẫn chẳng hiểu nữ nhân khó hiểu Tiếu Lương kia nghĩ gì.

Thôi được rồi, Trương Nguyên Ánh nghĩ mình cần phải dùng đến hiện pháp cuối cùng. Nguyên Ánh cao ráo, xinh gái nhưng không có đầu đất như mấy chị hotgirl lúc nào cũng chờ bạn trai đến dỗ. Nguyên Ánh đây sẽ đích thân đi dỗ người thương. Tiếu Lương vốn thích ăn vậy dùng đồ ăn đi. Nghĩ rồi Nguyên Ánh liền ngay lập tức đứng dậy mà vỗ vỗ hai cái tay.

"Chú ý. Chú ý."

Giọng nói to cùng cái chiều cao siêu mẫu kia của Trương Nguyên Ánh khiến mọi người nhanh chóng ngẩng đầu hóng chuyện.

"Sao ?"

"Có gì hot ?"

"Đừng nói với chị là em định xin về sớm nhé. Thế thì ngồi xuống."

Nghe thấy thế Nguyên Ánh vội xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không. Em không phải xin về sớm, mặc dù bình thường có hay về sớm thật. Chị Mẫn Châuuu !!! chị xinh sẵn rồi nên đừng nhìn mỗi gương nữa. Quay ra nhìn em một cái đi nào."

Nguyên Ánh trong sự bất lực lôi kéo các chị dường như đã cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Tiếu Lương một lần nữa lại liếc qua chỗ mình. Vội hít một ngụm khí Nguyên Ánh quyết định nói ngay và luôn, dài dòng thêm câu nữa chắc Tiếu Lương nhìn cháy bản mặt em.

"Chốc tan ca, em mời mọi người đi ăn. Từ lúc em vào công ty đến giờ cũng chưa lần nào có buổi tụ tập nào mà. Đồng ý không ?"

Như chỉ chờ có thế, mọi người trong phòng đều hú hét ầm ĩ.

"Đồng ý đồng ý."

"Sao không nói sớm. Tan ca luôn rồi còn đi ăn."

Cơ mặt Nguyên Ánh lúc này đã hơi giật giật. Mấy chị không cần phải như hổ vồ thế đi. Thôi thì vì Tiếu Lương, em có rỗng cái ví một lần cũng không sao. Quay qua chỗ Tiếu Lương vẫn đang ngồi lườm mình, Nguyên Ánh bật ra nụ cười khúc khích, hơi nheo mắt thích thú hỏi chị.

Ánh Của Tiếu Lương (Wonyoung x Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ