Chị lấy em nhé (Chương cuối)

1.1K 95 54
                                    

"Tiếu Lương, làm cái gì mà đỏ mặt lên thế ?"

"Dạ. Không không, em nóng thôi."

Tiếu Lương chột dạ mà vội bật dậy trả lời. Xong lại ngồi xuống, cấu nhẹ vào bàn tay đang từ từ lần mò nắm lấy tay của mình. Lườm qua chỉ thấy Nguyên Ánh vẫn đang cười cười làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếu Lương chẳng biết làm chung văn phòng với người yêu như thế này có lợi hay có hại nữa.

Hại ở chỗ, Nguyên Ánh cứ hở ra lúc nào là lại nắm tay Tiếu Lương lúc đấy. Đến nỗi mà mặc dù mang tiếng ngồi cạnh bàn thôi mà hai cái ghế như sắp dính lấy nhau làm một. Không phải là Tiếu Lương không thích mà khổ nỗi Tiếu Lương có cái tính không biết nói dối. Nhất là khi vụng trộm yêu đương trước mặt bao nhiêu người như thế này. Tiếu Lương lắm lúc đang ngồi giữa phòng họp cũng "tự dưng" đỏ mặt. Trưởng phòng không ít lần còn tự mình đề nghị tăng ngày nghỉ ốm, cho Tiếu Lương có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Mỗi lần như vậy Tiếu Lương lại phải ra sức thanh minh không phải, trong khi đó thủ phạm vẫn ngồi nguyên như mình chẳng làm sai điều gì.

Nói vậy thôi chứ Tiếu Lương vẫn thích được đi làm cùng Nguyên Ánh. Bình thường ở văn phòng chán muốn nghỉ việc, giờ có Nguyên Ánh ngồi cạnh, chẳng phải là nhớ lúc nào ngắm lúc đấy sao. Điển hình như hiện tại, Tiếu Lương vẫn đang ngồi chống tay lên cằm mà ngó sang bàn bên cạnh.

"Em đang làm gì thế ?"

Nguyên Ánh tay vẫn bấm bấm, ngẩng lên cười một cái với Tiếu Lương rồi lại cúi xuống. Không cần phải nhìn em chằm chằm với vẻ mặt si mê như thế đi.

"Em mua chút hàng online thôi. Dạo này chẳng có thời gian mà ra khỏi nhà gì cả. Sao thế ?"

"Không có gì. Đừng để ý đến chị."

Tiếp tục chống tay lên cằm, Tiếu Lương tự hỏi mình là tại sao mà đến cả dáng vẻ tiêu tiền của Nguyên Ánh vẫn cứ đáng yêu đến vậy.

.
.
.
.
Tan ca xong, Nguyên Ánh dặn Tiếu Lương chờ mình ở cửa rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó. Đến khi quay lại, Tiếu Lương đã thấy em xách một đống đồ. Bên mật ong, hoa quả, bên lại rượu vang, thuốc lá. Mua hàng online gì mà mua toàn những thứ kì lạ.

"Em mua gì mà mua lắm thế ?"

Tiếu Lương vừa hỏi vừa đưa tay ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán của Nguyên Ánh. Thấy em nhìn mấy chiếc túi mặt mày phấn chấn ra hẳn:

"Em chẳng biết hai bác thích cái gì nên lấy hết."

"Hai bác nào ?"

"Bố mẹ chị."

Nguyên Ánh vừa dứt lời, Tiếu Lương vội hoảng hồn, hết nhìn mấy chiếc túi rồi lại nhìn Nguyên Ánh. Sao lại có bố mẹ cô ở đây.

"Tối qua em có bảo chị rồi mà."

Tiếu Lương hiện tại đúng là trên mặt vẽ một dấu hỏi chấm to đùng. Một chút kí ức về chuyện này Tiếu Lương cũng không có.

"Xong chị nói gì ?"

Vội chuyển hết mất chiếc túi sang một tay rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang khẽ mở của Tiếu Lương, Nguyên Ánh kéo chị ra xe rồi mới mở miệng trả lời :

Ánh Của Tiếu Lương (Wonyoung x Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ