Đến chết mới ngừng

3.2K 266 77
                                    

Tác giả : Khâm Khanh Công Tử/Vân Chẩm Hạc/Hạc Vân Thường.

Nhớ có mấy người bên nhà nhỏ nói thích công hắc hóa + giam cầm play? cùng với đề xuất đoản đầu DARK ! (nhưng ta vẫn thấy ngọt nhỉ? Mà ta cũng không cảm thấy đây là hắc hóa?), cùng bắt đầu series Tang Trừng bằng 1 đoản Giam Cầm play. ✧(≖ ◡ ≖✿)

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ngụy giam cầm play, có OOC.

--------------------

Buổi sáng ở Thanh Hà vẫn là lạnh như vậy, nhưng ánh mặt trời dù sao cũng là ấm áp, chỉ tiếc, một vị nào đó bị nhốt ở trong căn phòng tối âm u lạnh lẽo cảm nhận không đến ánh mặt trời ấm áp như vậy.

"Lạch cạch ------ "

Tiếng vang lọt vào một bên tai chính là âm thanh tiếng cửa ngầm được mở ra, cũng là chiếu vào một tia ánh nắng mặt trời duy nhất rọi sáng trong căn phòng tối tăm này. "Vãn Ngâm, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Đập vào mắt chính là khuôn mặt ôn hòa vô hại kia của Nhiếp Hoài Tang, mà hắn bị nhốt lại ở trong căn phòng tối lạnh lẽo này, thanh niên bị xiềng xích cuốn lấy tay chân, chính là Giang Tông Chủ mất tích cách đây mấy ngày.

Giang Trừng lúc này trông có vẻ chật vật cực kỳ, ngoại bào đã sớm không biết tung tích, trên người chỉ còn mặc kiện trung y đơn bạc, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh mê người cùng với những vệt hôn ngân ám muội không thể tả, tiết khố nơi hạ thân sớm đã bị người xé nát quăng ở một bên, hai chân dài trắng nõn không có chỗ che chắn, phía trên còn tràn đầy vết tích ngắt bấm xanh tím, khiến cho người mơ màng, Giang Trừng vẫn chưa nâng mắt nhìn y, chính là động tác rất nhỏ dẫn tới dây xích sắt quấn trên tứ chi rung động phát ra âm thanh leng keng, phơi bày nỗi sợ hãi trong lòng hắn.

"Thật giống như là một sự độc chiếm vậy, một con tiểu yêu tinh có thể đem người mê hoặc đến chết."

Nhiếp Hoài Tang liếm liếm đôi môi khô khốc, dưới thân đã có chút rục rà rục rịch, nhưng là lý trí của y đã trước một bước dằn xuống ý tưởng của y, nhắm mắt ổn định lại tâm trạng, dừng một chút nói: "Vãn Ngâm, hôm nay nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, ta lập tức có thể thả ngươi đi ra ngoài, thế nào?"

Giang Trừng nghe nói trong lòng kinh sợ, Nhiếp Hoài Tang đem hắn vây nhốt tại trong căn phòng tối không thấy ngày không thấy mặt trời này đã có mấy ngày, mấy ngày nay, hắn bị phong ấn nội lực, tam độc cùng tử điện đều bị lấy đi, tại nơi nhỏ hẹp tối tăm này bị y làm nhục đủ kiểu, ép hắn làm như phái nữ khuất phục người còn chưa đủ, thế nhưng... lại vẫn còn đến những xiềng xích trên người khuất nhục hắn, như thế nào lại đột nhiên quyết định thả hắn đi ra ngoài? Giang Trừng trong lòng biết rằng y không phải người có lòng tốt gì, cho dù nghe nói như vậy cũng không buông xuống đề phòng trong lòng, vẫn như trước lạnh lùng mà nhìn Nhiếp Hoài Tang, cho dù chịu bắt nạt làm nhục nhiều lần, hắn vẫn như trước là Giang Tông Chủ, một Giang Vãn Ngâm một thân ngông nghênh.

Đương nhiên, chính mình bị vậy ở trong tình cảnh xấu như vậy, Giang Trừng vẫn giống như là một con thú nhỏ lộ răng nanh ra ngoài như vậy, bất chấp kết quả kết cục chính là, mỗi lần đều bị Nhiếp Hoài Tang làm đến không khép lại được chân.

[Tang Trừng] Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ