Ta là Sơn một tiểu thần núi ,cuộc sống của ta rất hạnh phúc vui vẻ phụ vương mẫu thân rất thương ta các ca ca cũng cưng chiều bảo vệ ta vì ta là bé nhất ,với lại khi sinh ra ta bị sinh non nên không cao to khỏe mạnh như đại ca và nhị ca nhưng bù lại ta có bộ dáng phấn phấn nộn nộn lại còn rất trắng nên khi mọi người nhìn thấy ai cũng muốn bảo vệ cưng chiều cuộc sống của ta cứ trải qua bình thường như vậy ,nhưng cho đến một ngày
___________________________________
Một cuộc tàn sát đẫm máu nổ ra ,máu, rất nhiều máu đổ đầy trên mặt đất bắn vào cả mặt ta,mùi máu tanh cứ sộc hẳn vào mũi khiến ta muốn nôn hết ra, tất cả mọi người đều chết hết phụ vương và mẫu thân thì chống trả lại họ để ba huynh đệ ta chạy thoát ,đại ca,nhị ca bảo vệ ta lúc chạy chốn hai ca ca của ta dùng pháp lực của mình chuyển ta đi đến bạn của hai người để tránh nạn ta không chịu ta muốn ở lại cùng mọi người
-Đại ca đừng chuyển đệ đi hãy để đệ ở lại với mọi người.
Ta khóc lóc dãy dụa trong màng pháp lực nhưng không ra được ,rồi nhị ca đưa ta một cái vòng tay và một chiếc quạt cả người đẫm máu nói với ta
-Sơn, đệ là một bé ngoan đệ phải sống để báo thù cho mọi người đây là hai pháp bảo sẽ giúp đệ ,ta cùng đại ca chuyển đệ tới nơi an toàn ,nhớ kĩ đệ phải sống phải báo thù cho gia tộc.
Đại ca còn vuốt ve khuôn mặt ta huynh ấy mỉm cười
-Đây chắc là lần cuối đại ca vuốt má đệ như vậy tiểu Sơn là bảo bối của cả nhà vì vậy đệ phải thay cả nhà sống thật tốt rõ chưa.
Rồi huynh ấy cho màng pháp lực dịch chuyển đi
-Khôngggggg
Để ta hét lên nhưng không thể làm gì cả hai huynh ấy chuyển ta đi ,rồi quay lại giúp phụ vương mẫu thân ,trong màng bọc la hét khóc lóc lần đầu tiên ta chán ghét thân thể mình như vậy nó thật yếu đuối không giúp được ai để ta phải chịu cái cảm giác bất lực nhìn từng người bảo vệ mà mất mạng ,ta vì quá kích động nên ngất xỉu___________________________________
Khi ta tỉnh dậy đã là buổi chiều tối, ta đang ở một nơi xa lạ, trong một căn phòng lớn ánh sáng xanh nhạt dịu nhẹ, ta nằm trên chiếc giường mềm mại màu trắng buốt xung quanh được trang trí rất tinh tế, mùi dược thoang thoảng khiến ta hơi ngay ngay mũi ,các vết thương trên người ta đã được điều trị và băng bó cẩn thận .
-Ưm
Ta khẽ cử động cơ thể vết thương trên người ta lại nhói nên rất đau máu chảy ra thấm hẳn vào băng bông khiến nó nhuộm đỏ cả cánh tay .
"Cạch"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ta giật mình hoảng sợ cả người run hết lên, bước vào là một tỷ tỷ xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng đào ,mái tóc đen mượt được bện lại và cố định bằng một chiếc châm ngọc được khắc hình bông hoa mẫu đơn , tay tỷ ấy cầm chén dược mùi thảo mộc nồng đận trong chén đắng xộc hẳn vào mũi ta khiến ta nheo mắt lại.-Công tử người tỉnh lại rồi à
Tỷ ấy có giọng nói rất dịu dàng nhưng trong lúc sợ hãi vầy ta không để ý đến chỉ cuộn mình lại trong chăn run rẩy, tỷ ấy thấy cánh tay nhiễm đỏ của ta liền để chén dược trên bàn nhỏ cạnh giường ,rồi từ từ tiến lại gần phía ta.
-Công tử tay ngài bị chảy máu rồi để Tiểu Tuyết băng bó cho người
Tuyết vươn tay bàn tay nhỏ nhắn trắng bóc lại phía ta giúp ta thay tấm băng mới nhưng ta giật thót đẩy Tuyết ngã xuống sàn nha ,đạp tung chiếc chăn trắng cố gắng lao nhanh ra khỏi cửa ,Tuyết thấy ta chạy đi mất thì nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tìm ta ,nhưng lại không tìm được ta vì chốn quá kĩ trước kia khi chơi trốn tìm thì chưa một ai tìm ra ta cả đây cũng là một tài lẻ mà ta tự hào nhất ,cho đến một ngày có một vị tiểu ca ca khi chơi trò này cùng đã tìm được làm ta suy sụp tinh thần tài lẻ của ta đã có người phá được khiến ta uất ức mấy ngày liền nhưng mà ta lại quên mất ca ca ấy rồi vì huynh ấy về sau không đến nhà ta chơi nữa lên ta quên luôn.
Quay lại chủ đề chính Tuyết tỷ tỷ tim khắp nơi mãi không tìm được ta thì rất sợ hãi liền chạy thẳng một mạch về Quang Minh điện để báo lại tình hình sảy ra có chủ tử nhà mình.___________________________________
Thật ra thì ta có đi đâu xa đâu chỉ chạy ra sau khu vườn của căn phòng đó gồi cuộn tròn vào một góc, hình ảnh máu tươi lại ùa lại trong đầu, cảm góc từng người vì bảo vệ ta mà ngục xuống dưới mũi kiếm của bọn chúng mà ta ,ta chẳng có thể làm gì ngoài bất lực nhìn mọi người hi sinh vì ta,tâm trạng ta bây giờ rất sợ hãi co hết người lại hai hàng nước mắt cứ chảy dài thẫm ướt nên tấm áo mỏng ,chợt ta nghe thấy tiếng động lạ đó là tiếng bước chân của ai đó đang đến rất gần đây làm cho ta cuống cuồng lên tìm chỗ trốn nhưng không trốn được vừa nãy ta hoạt động cơ thể quá sức khiến các vết thương lại rách ra đau đớn mà bây giờ mới để ý, tiếng bước chân ngày càng tới gần hơn ta ngẩng đầu nhìn về phía đó thì thấy một ca ca rất cao, nước da cổ đồng khỏe khoắn mạnh mẽ khuôn mặt tuyệt đẹp như trong tranh vẽ bước ra trên má trái còn có chút vẩy cá, đôi mắt xanh thăm thẳm như chứa cả một đại dương bên trong, huynh ấy bộ đồ đen hở lồng ngực và cả cơ bụng rắn chắc ,mái tóc xanh đen như thác nước chảy dài được búi cao một nửa phía trước còn phía sau thả bung ra, thật đẹp ta cứ ngẩn ngơ nhìn,huynh ấy khẽ mỉm cười ôn nhu xòe bàn tay lại phía ta nói giọng đầy ấm áp trìu mến.
-Xin chào tiểu đệ đệ ta là Thủy hân hạnh được làm quen.
Ta cứ ngẩn ngơ vươn đôi nhỏ bé của ta lắm vào bàn tay to lớn của Thủy, lần này ta không sợ hãi muốn chạy chốn bởi vì y có cái gì đó rất quen thuộc muốn dựa dẫm , y nhẹ nhàng bế ta vào trong lòng lau hết nước mắt chảy ra ,nhẹ nhàng xoa đầu.
- Tiểu đệ đệ đừng buồn ca sẽ bảo vệ đệ
Trong lồng ngực rộng lớn của y ta cảm thấy thật ấm áp, cơ thể ta mệt mỏi thiếp đi trong tay huynh ấy ta tìm được nơi cho ta cảm giác an toàn thật dễ chịu, y thấy ta đã ngủ thì nhẹ nhàng bế vào phòng khẽ cởi vải băng bó đã thẫm máu rồi thay cho ta tấm băng khác ,lúc thay xong y định đi ra ngoài cho ta nghỉ ngơi thì tay ta cứ cầm chặt tay y như không muốn buông ra y cười nhẹ, vạch chăn ra nằm lên bên cạnh ôm ta vào lòng và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Tinh Thủy Tinh truyện chưa kể
FantasiBộ này mình đã từng viết trên wattpat nhưng xóa đi bây giờ mình viết lại . Một tình yêu đẹp của hai vị thần một người là Thủy thần cai quản sông nước ,một người là Sơn thần ngự trị núi non. Tình yêu ấy vô cùng thuần túy đẹp đẽ cho đến ngày biến cố ậ...