Hắn đứng bên cửa sổ tay cầm ly rượu vang đỏ màu hổ phách, ngón tay thon dài cầm chuôi ly khẽ đung đưa rồi nhíu mày nheo con mắt phượng hẹp dài nhìn ra bên ngoài. Cô vẫn ngồi đấy cho dù bị đuổi hay gì, hắn cũng hết cách, hắn chỉ biết đứng đó ngắm cô.
Hắn đã buông tay rồi sao cô còn quay lại.? Cô đang trừng phạt tâm hắn sao.? Muốn hắn đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu bên một người đàn ông khác sao.?Hắn khẽ nhíu mi tâm, lòng quặn đau lại, ánh mắt từ từ trầm xuống, bước chân sải bước đi ra ngoài..
"Chị nên về đi.? "
"Lâm.... "
Lâm giờ đã thiếu nữ 19 tuổi, là tuổi đẹp của thời sinh viên. Lâm thấy tình cảnh như vậy cũng chẳng biết làm gì.? Vì nó không trong cuộc tình này nên nó không hiểu. Nếu có hiểu thì nó giải quyết được gì.? Hai người họ phải tự nhận ra được cái sai, tình yêu, nỗi nhớ, sự hối hận.. Mọi thứ phải để bản thân tự nhận ra.! Người ngoài như nó nói sao mà khiến hai người này hiểu.
Lâm thương cô, nhưng nó cũng thương anh nó. Cô đã đi rồi còn quay lại.? Anh nó đã cố gắng bao nhiêu năm tháng để quên cô đi mà cô đột nhiên trở lại là ý gì.?
Cô ngước đôi mắt màu trà đầy những giọt nước mắt của sự đau thương, nỗi tuyệt vọng, mong nhớ dồn vào mà khóc, những giọt nước mưa thấm nhuần hết quần áo của cô khiến người cô nổi cả da gà lên có chút buốt. Nhưng nó đáng gì.?"Giúp tôi... Lâm.? "
"Giúp? Tôi giúp gì được cho chị.? "
Cô đứng lên, người hơi lững thững đứng không vững tưởng chừng như sắp ngã ra vậy, giọng mệt mỏi than khóc có thể cảm nhận được qua lời nói...
Lâm nhìn cô, đưa cô ra cho cô nhưng cô lắc đầu tỏ ý không nhận, đẩy qua bên Lâm. Giọng Lâm có chút không hài lòng vì hành động này của cô, giọng có chút lạnh đi."Lâm, giúp tôi gặp Triết đi...? Tôi cần gặp anh ấy.. "
"Gặp anh ấy làm gì.? "
Cô tiến tới gần hơn, giọng khẩn hoảng cầu xin nhưng đáp lại cô là lời nói lạnh lùng của Lâm. Cô biết nó sẽ không hài lình nhưng cô cần gặp anh nó."Con.. Tôi bị.. Bệnh.. Cần tủy của... Triết.. "
"Vậy chị tìm anh tôi là con cô bị bệnh.? Hừ. "
Cô nói rồi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn mỏng manh của mình lên cầm tay Lâm rồi giải thích. Câu nói cô chưa nói xong thì giọng Lâm lạnh lùng cất lên khinh bỉ nhìn cô hỏi lại.
Người đàn bà này thật biết đùa, nó tưởng cô về đây vì cần anh nó, nhớ anh nó, an ủi anh nó. Cô về đây gặp hắn chỉ vì con cô bị bệnh mà cần sự giúp đỡ của anh nó. Thật khiến người khác khinh bỉ mà.? Nó hất tay cô ra rồi bỏ lại cô phía đó.."Lâm... Thật ra... "
@ Uỳnh
Cô chạy theo sau nhưng vệ sĩ đã chặn cô lại, cánh cổng đóng lại, cho dù cô có gào thét đi nữa thì cũng vô dụng.
Trước khi Lâm đi vào thì nó ngoảnh lại nhìn cô, trên môi nở một nụ cười tà mị khó hiểu, nó thật sự hiểu lầm cô rồi, nó chưa nghe cô giải thích mà.? Nó thay đổi rồi không còn là cô bé như trước nữa.?
Cô cũng quên rồi, 1 năm nó khá dài nó có thể khiến con người ta thay đổi, ngay cả bản thân cô.. Mọi thứ cảnh vật xung quanh đã thay đổi... Tất cả...
Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống, tiếng ếch cùng tiếng sấm thi nhau kêu gào.
Những tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng ếch nhái đang kêu gào thay cho cô sao.? Cô ôm lấy thân mình dựa người vào bên cánh cổng ngồi đấy, đầu ngửa lên trên bầu trời đen tối xám xịt kia... Tự cười chế diễu bản thân mình..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Tổng Hợp
HumorĐÂY ĐỀU LÀ ĐOẢN NHẢM VÀ LÚC MỚI VÀO NÊN SAI SÓT CÓ GÌ THÔNG CẢM Ạ..