Cô cũng chẳng quan tâm là vợ lớn hay vợ bé nữa. Cô chỉ cần sống với con trai mình. Cô không phải là ngu ngốc hay gì? Mà cô bất lực, cô không thể đối phó được với hắn. Đối phó với hắn sẽ làm liên lụy đến cả cha mẹ cô chứ không phải cô nữa."Cô ấy đâu rồi? Sao lại không có nhà? "
"Tất nhiên là không có đây rồi"
Cô bước vào cánh cửa kia. Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa bước lại, nó làm tâm trạng cô bồi hồi một cảm giác mãnh liệt như lâu rồi không có. Cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình cô ta, nhưng không có. Cô hỏi hắn đáp hờ hững làm cô khó xử, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa."Tôi cần em, tôi thật sự hối hận khi đã bỏ em... "
"Anh nói ra còn ý nghĩa gì nữa? "
"Tôi hối hận, thật sự hối hận rồi chỉ cần... "
"Tôi có gia đình của mình rồi"
Hắn biết chứ, hắn còn biết cô đang có một cuộc sống hạnh phúc. Lúc cô bỏ đi đã hơn một năm. Nỗi nhớ trong lòng hắn dâng trào. Một cảm xúc khó chịu. Có cô ta bên cạnh nhưng hắn cảm thấy thật chán nản, mệt mỏi, phiền phức và nhất là buồn nôn. Cơ thể cô ta khiến hắn buồn nôn khi chạm vào hắn. Hắn vẫn niềm nở cười với cô ta vì một phần trong quá khứ có lỗi của hắn.
Lúc đó hơn một năm cô bỏ đi, hắn đã phái người tìm kiếm cô. Cô đang ở một thành phố nơi hắn sống. Lúc đó hắn định gọi tên cô nhưng hắn lại nhìn thấy cô đang bế một đứa bé trên tay, cô nở nụ cười thật đẹp làm hắn ngắm mãi. Hắn nghĩ cô đã có cuộc sống mới rồi nên hắn buông tay không làm phiền cô nữa.
Nhưng khi ngay lúc này cô lại xuất hiện trước mặt hắn làm thật khó kiềm lại sự ham muốn cô quay lại dù đứa con không phải con của hắn, hắn sẽ chấp nhận. Dù cô có người đàn ông khác, hắn quyết sẽ làm kẻ thứ 3 đòi cô về bằng được. Hắn đã lợi dụng đứa bé giả là con của hắn để ép cô. Nhưng phản ứng này của cô thì hắn đã chắc chắn một điều: Đứa con kia chính là của hắn
Nhiều lúc hắn suy nghĩ, cô yêu hắn như vậy thì làm sao có thể yêu người đàn ông khác như vậy chứ? Việc đó càng khiến hắn muốn cô hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Tổng Hợp
HumorĐÂY ĐỀU LÀ ĐOẢN NHẢM VÀ LÚC MỚI VÀO NÊN SAI SÓT CÓ GÌ THÔNG CẢM Ạ..