[ Kịch Bản ] đoản nhảm chưa hoàn

555 24 0
                                    

Cô được người hầu mang cơm cho. Cô không muốn ăn nhưng vẫn cố mà ăn vì cuộc sống, vì sinh mạng của mình và muốn giải thoát cho đứa con của mình. Cô ăn thật no rồi nằm xuống, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Cởi ra"
".... "
Cô bây giờ sợ hãi khi thấy hắn bước vào căn phòng này. Hắn không cho cô bước ra ngoài cửa dù một bước. Cô bị nhốt lại căn phòng rộng lớn cô đơn. Cứ khi hắn vào đây là cô phải tự mình cởi quần áo rồi làm theo ý hắn muốn. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô không thương tiếc. Cô mệt mỏi đến nỗi ngủ tới tận trưa. Thân thể đau nhức toàn là những vết cắn và vết hôn. Miệng môi cô sưng tấy lên khi hắn ngấu nghiến triền miên hôn cô khiến cô lúc đó không thể thở nổi.
Rồi cứ sáng cô lại được Ân mang bát thuốc tới, cô tưởng nó lo cho cô nhưng không phải. Nó chỉ nghe lời hắn thôi. Đối với nó cô chỉ là người ngoài. Một con hồ li tinh cướp người nó yêu.

Cứ thế, 1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua cô đang ngồi ăn cơm bỗng nhiên người mệt mỏi không tả, ánh mắt chìm xuống ngất đi khiến bát đùa rơi vỡ vang tung tóe.

"Người đâu.. Gọi chủ nhân... "
"... "
Cô khi ngất đi còn nghe tiếng văng vảng của người hầu. Đây là lần thứ hai cô đã ngất đi trong cái nhà này, đều là do hắn. Tất cả là do hắn hại cô.

"Cô ta rốt cuộc là bị sao? "
"Cậu cũng thật là.. Làm người ta như vậy rồi ngày nào cũng cho uống thuốc tránh thai nặng như vậy muốn cô ấy chết sao? "
"Chết? Vậy thì cũng tốt"
"Hazzz"
Cô được đưa tới bệnh viện, lại căn phòng màu trắng đau khổ này. Hắn đứng bên ngoài nhìn vị bán sỹ chừng tuổi hắn.
Anh tên là Lãnh, một người bác sỹ tư của nhà hắn và cũng là bạn của hắn. Anh có chí hướng muốn cứu người mà hắn làm ăn trên thương trường thì tất nhiên không có cái định nghĩa tốt với người ngoài rồi. Dù cho Lãnh có nói như nào hắn vẫn vậy. Chỉ cười nhạt đưa ánh mắt hận nói.
Lãnh biết lí do nhưng mọi việc đi quá giới hạn rồi.

"Vậy con bé sao rồi? "
"Vẫn vậy. Nhưng con bé nói đã gặp cô ta đâu đó mà lại có cảm giác rất quen, một người từng giúp con bé khi bị bắt nạt"
"Cậu nên để mọi việc kết thúc đi? Em cậu gặp cô ấy cũng đâu có vấn.. "
"Ngậm miệng lại"
".. "
Lãnh nhìn cô đang nằm trong phòng rồi lại nhìn hắn hỏi em gái hắn. Hắn nhìn cô nói vẻ mơ hồ chưa suy nghĩ được gì. Lãnh giải thích cũng vô dụng, tên này khi đụng tới người thân của hắn là vậy? Tàn nhẫn, độc ác.
Trước đây hắn đã từng yêu một người con gái nhưng người con gái đó lại bỏ hắn theo người con trai khác khiến hắn tức giận sai người phá hủy cô ta khiến cô ta danh bại liệt không ngó lên được. Cô còn may vì cô chẳng có gì quý giá chỉ có đứa con của cô thôi vì vậy hắn đã lợi dụng nó..

"Anh.. Để tôi chết đi? "
Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngồi đấy, tay ôm chặt bụng miệng cố nói thành lời. Cô đang cầu khẩn.
"Cô muốn chết? Không dễ, khi tôi chán thì tôi sẽ cho cô toại nguyện"
Hắn vừa nói vừa giật cổ áo cô lại gần hắn mà đe dọa.
*Chát
Tiếng bạt tai vào bên má hắn chói tai. Cô lại không tin mình có hành động này. Hắn chỉ hơi bất ngờ rồi lại thôi, ánh mắt không gợn sóng nhìn cô. Miệng nham hiểm nhếch lên như một con quỷ...

"Cô tát tôi? "
"Tại.. Tại sao tôi lại không.. Đồ ma quỷ chết đi.. Anh chết đi... "
Hắn lườm cô nói. Cô dù có run sợ nhưng vẫn phải nói. Nếu lần này không nói thì lần sau chắc gì đã nói được nữa. Cô phải nói.
Cô gào thét lên như chưa bao giờ được phát tiết lên vậy. Hắn ngẩn người không ngờ cô lại to gan nói hắn như vậy?

[Đoản] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ