Em được lắm?

819 30 3
                                    


"Cô muốn như nào? "
"....... "
    Gịong trầm lặng của Đình Triết nhìn Lâm Nhi, người con gái đang ngồi trên sàn lãnh lẽo ôm bụng của mình, nước mắt rơi xuống...

   Hắn bước đến bên cô, nâng cái cằm nhỏ của cô lên hỏi, ánh mắt nhăn lại khiến cô tê tái người.

"Thứ nhất:là phá đi cái thai kia, như vậy cô có thể sống và có danh phận là vợ của tôi như hiện tại.
Thứ 2: Ly hôn và phá cái thai đi cho tôi? Tôi không muốn cô mang thai con của tôi? "
 
     Từng lời từng chữ hắn nói ra như đâm thẳng vào tim cô, hắn ghê tởm cô như vậy sao? Ghê tởm cô vì mang con của hắn, ghê tởm khi cô ngủ cùng hắn. Đâu phải do cô, là do hắn say rượu tưởng cô là người con gái hắn yêu mà chạm vào....

   "Em.. Em.. Không muốn.. Cái nào..? Cầu. "
"Im miệng.. "
.     Cô nước mắt ngắn dài cất lên thì chưa hết câu hắn đã chặn miệng cô lại bóp thật chặt cằm cô rồi hất ra đứng lên lấy chiếc khăn trong túi ra lau bàn tay hắn đã chạm vào cô?

"Cô muốn tôi dùng thủ đoạn hay sao? "
".... Em.. Em đồng ý.. Ngày mai đi có được không? Cầu.. Xin anh..? "
     Hắn đứng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn cô đang ngồi đấy mà đe dọa. Cô biết, chống đối hắn cũng không có ích vì vậy nên thuận theo mà làm, cô muốn giữ cái thai này càng lâu càng tốt như vậy cô mới có cơ hội trốn thoát khỏi hắn và bảo vệ con của mình.

   Ngày hôm sau....

"Tổng.. Tổng giám đốc.. Phu... Phu nhân trốn rồi..? "
"Cái gì?"
    Buổi tối hôm đó cô đã sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị cho kế họach của mình. Sớm trưa vệ sĩ của hắn không thấy cô đâu đã bẩm báo cho hắn, hắn điên người thét lên, cô dám bỏ trốn. Thật không coi lời hắn nói ra gì mà? Hắn sai người tìm cô ở mọi thành phố nhưng đều vô dụng, dù có tìm kiếm thế nào cô cũng không ở đây? Sự vô vọng này khiến há2n thật không ngờ cô to gan.

"Tốt, cô tốt lắm, dám chơi tôi một vố, tốt.. Ha ha... "
   Hắn cười như một người chưa bao giờ cười nở nụ cười ghê rợn..


"Tốt... Tốt lắm, cô dám chơi tôi? Tôi sẽ cho biết thế nào là chơi? "
    Hắn nhếch miệng lên, khóe môi vòng cung khâu lên một đường dài, giọng nói lãnh đạm mà lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Hắn liếc đôi mắt đen như chim ưng của mình lại, chua xót? Điên cuồng? Tức giận?

"Tổng.. Tổng.. "
"Cút"
   Thư ký thấy hắn là lần đầu tiên như vậy liền sợ hãi, anh ta thấy lúc này hắn như một con quỷ vậy? Chưa hết câu thì hắn liếc ánh mắt phượng hẹp dài sắc lạnh gắt lên..

   
   Nhưng tìm kiếm là việc tìm kiếm, còn kết quả thì hắn không đạt được? Hắn đã lấy người hắn yêu về và danh môn chính thuận là vợ hợp pháp của hắn chỉ sau 1 tháng. Nhưng hắn lúc đó vẫn sai người tìm kiếm cô, hắn tung cả thành phố này lên nhưng kết quả là chữ số 0?

   Tuy ở bên cô ta nhưng hắn lại vẫn chưa thể nào thỏa mãn, hắn muốn cô? Muốn cô bên cạnh hắn, không biết là cảm giác gì, mà hắn lại khao khát cô ở bên cạnh mình? Là thân thể? Hay là tình cảm của hắn dành cho cô về sự ham muốn này? Hắn suy nghĩ nhưng đều là không có kết quả?

   8 năm sau khi cô rời khỏi hắn, cô lúc đó đã xuất ngoại và có cuộc sống mới cùng đứa con của mình và một người luôn bên cạnh cô? Bây giờ cô không còn lo sợ nữa, cô muốn trở về thành phố nơi cô sống? Vì vậy? Cô đã trở về và dẫn theo đứa con của mình.

"Gì đây? Mắt để đi đâu? "
".... "
    Một cậu bé lon ton chạy ra ngoài thì ngã vào chân của một người đàn ông cao to, rất là phong độ, trong cái phong độ có quý phái, có quý phái của sự lạnh lùng tàn khốc. Hắn cất giọng chán nản nhìn thằng bé mà nói. Nó chỉ im lặng không nói gì ngước mắt lên trợn lại.

"Còn dám trợn ta? Không biết con nhà ai mà lại ngu ngốc như vậy? "
"Ngu ngốc? Đúng? Tôi ngu ngốc"
    Cô ta liền thấy hắn tức giận vội vã ra xoa dịu hắn lại mà nói những lời nói độc ác như vậy với trẻ con, thật không xứng? Thằng bé nhếch khóe miệng lên nhìn cô ta mà đáp lại với một ánh nhìn khinh bị cho một người đã là mẹ lại có thể nói như vậy?

"Chỉ là do cha tôi ông ta quá ngu ngốc, điên khùng"

[Đoản] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ