Phần 1 : Nhặt về

904 23 0
                                    


Thể loại: truyện nhảm, phi lí.
Năm cô 17 tuổi, con cô 7 tuổi
"Từ giờ con sẽ là con của mẹ, tên con là Ân"
"... "
   Năm đó cô nhặt được 1 đứa bé đang lục lọi đồ ăn ở đống rác, cô nhìn vậy liền chạy ra và đưa nó về nhà nhận nó là con nuôi.
   Tuy cô còn trẻ, mới 17 tuổi nhưng cô đã đi làm năm 15 tuổi để nuôi sống bản thân.
  Cha mẹ li hôn và không ai nuôi cô năm 15 tuổi, cô đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Cô nhìn nó mà nghĩ nó còn tủi thân và khổ sở hơn mình..

  Năm cô 18 tuổi, Ân 8 tuổi
"Mẹ.. Mẹ xem này.. Con được 10 điểm toán"
"Ngoan lắm, cố gắng phát huy"
   Nó được cô cho đi học, nó cầm tờ bài kiểm tra chạy ra khoe với cô. Cô mỉm cười xoa đầu nó..

   Năm cô 19 tuổi, Ân 9 tuổi
"Mẹ.. "
"Sao vậy con..? "
"Có người nói mẹ làm ở hộp đêm.. "
   Nó chạy tới cô nói, cô lại xoa đầu nó hỏi. Nó ngập ngừng nhưng vẫn cất tiếng.

"Ừm.. Con.. "
"Đáng ghét.. Tại sao mẹ lại làm cái nghề dơ bẩn đó.. Tại sao? "
   Cô chưa nói hết câu nó đã hất tay cô ra, nó kêu gào thảm thiết lên. Nó khinh bỉ khi cô làm ở đây.

  Nó đâu biết vì nó mà cô phải làm phục vụ rượu ở đấy để cho nó đi học chứ?

  Năm cô 20 tuổi, Ân 10 tuổi
"Ân, sao con lại tập hút thuốc lá..? "
"Bà nào đây.. Sao lại gọi mày là con? "
"Bà điên à? Ai là con bà.. Cút đi.. "
    Cô đi làm về thì bắt gặp bạn bè cùng với nó tụ tập hút thuốc, cô chạy ra thì nó đẩy cô ngã, vì cái nghề cô làm khiến nó ngại ngùng không nhận cô sao?

Năm cô 21 tuổi, Ân 11 tuổi
"Mẹ.. Mẹ.. "
"Ân.. Con sao vậy? Máu trên người con.. Là sao.. Đây hả.. "
"Con.. Con làm người ta bị xe đâm... Nhưng.. "
   Cô đang ngồi đó tính bàn với nó chuyện nhưng khi nhìn thấy nó thì người đầy máu và sợ hãi. Cô rùng mình..

"Được rồi.. Con yên tâm mẹ sẽ chịu trách nhiệm.. "

  Năm 21 tuổi đó cô đi tù thay cho đứa con gái của mình vì tội gây thương và hành vi muốn giết người..

    Năm cô 26 tuổi cô ra tù.
cô không thấy nó đâu?

"A.. Cứu.. Cứu.. "
  Cô bước ra khỏi nhà thì không biết từ đăng sau có người chụp vào cô khiến cô không kịp kêu lên..

"Cô chính là người gây tai nạn cho em gái tôi? "
"Anh.. Anh là ai.. Thả.. Thả tôi ra.. "
    Cô bị ném vào một căn phòng tối om. Bỗng giọng của một người đăn ông vang lên. Cô sợ hãi cất tiếng..

"Nói? "
"Tôi.. Tôi đã trả giá vào tù rồi.. Anh thả tôi ra đi. Tôi... Còn.. '
" Còn con gái của cô sao? Cô ấy đang ở đây"
"Thật.. Thật sao? ".
    Hắn giọng như ma quỷ cất lên hỏi cô. Cô đã đền tội rồi thì cô không còn nợ gì nữa, cô biết con cô làm sai nhưng cô vẫn không hề lời. Biết nó tội lỗi lớn.
  Không ngờ con cô lại ở đây.

" Anh.. Anh muốn làm gì..? Bỏ.. Bỏ ra"
"Sao? Gái điếm như cô có con 16 tuổi rồi còn sợ? "
   Hắn đến gần cô, ép cô lên giường rồi xé quần áo cô ra, cô run rẩy đẩy ra nhưng bất thành. Hắn văng cho cô một câu khiến cô tím tái mặt không biết nói gì..

Hận ý thành yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ