Người bên cô lúc nào cũng là anh, nhưng cho dù như vậy cô thật sự không thể nào mà chấp nhận được. Cho dù cô cố gắng bên anh, chấp nhận tình cảm của anh nhưng không thật tâm thì anh sẽ còn càng đau khổ hơn, cô hiểu tính của anh.. Vì vậy mà cô luôn từ chối khéo và không muốn anh có tình cảm với mình..
"Về nào, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách.. "
".... "
Cẩn Ngôn giọng trầm ấm khàn khàn nhẹ nhàng khoác áo của mình lên cô. Cơn mưa vẫn chưa dứt vẫn tiếp tục mưa xối xả ào ào xuống...Cẩn Ngôn và cô lên xe đi về, cô ngồi trên xe ôm chặt lấy tay mình suy nghĩ.
[Nếu hắn không giúp thì làm sao]
[Hắn còn hận cô như vậy sao[
[Hắn không cho cô cơ hội lại gần hắn thì làm sao mà có thể nói với giải thích được]
[Lời nói cuối cùng năm đó cô nói với hắn hắn không nhớ sao.? ]
Cô bỗng khẽ run người lên, nếu là vậy thì cô phải làm sao.? Chỉ có hắn, bố của con trai cô mới cứu được con cô thôi...
Làm sao.? Phải làm sao đây? Cô vừa cắn móng tay vừa nghĩ đủ điều không thôi."Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em"
"Nhưng... "
"Ngủ đi, rồi khi nào xe dừng ở bệnh viện anh gọi em dậy"Anh thấy khuôn mặt lo lắng của cô qua kính chiếu hậu, anh biết cô suy nghĩ và đang lo sợ điều gì. Anh khẽ quay lại nhìn cô mỉm cười rồi an ủi. Cô có chút bứt dứt nhưng nghe anh nói cô cũng cảm thấy yên tâm, anh tài giỏi như vậy mà, anh là 1 con người ấm áp luôn luôn dịu dàng nhưng đó là đối với cô là đặc biệt nhất, còn người khác anh công tư phân minh cô sao biết được...
"Cảm ơn anh.. "
".... "
Cô mở lời cảm ơn càng làm anh khó chịu, cô như vậy vẫn khách sáo với anh là sao.? Vẫn muốn giữ khoảng cách là sao.? Rõ ràng đã thống nhất anh coi như là anh trai của cô rồi sao còn như vậy.?Choang.. *
"CHẾT TIỆT... CHẾT ĐI.. CHẾT ĐI... A AA"Hắn ở trong phòng của mình đang đập đồ, hắn điên cuồng đập đồ làm cả căn biệt thư ở đâu cũng nghe thấy.
Rõ ràng là hắn đã muốn quên cô đi, muốn ruồng bỏ cô, muốn bắt cô lại nhưng sao lại không làm được.? Còn quay lại làm tổn thương hắn chứ? Còn dẫn theo người đàn ông đó chứ.?"Anh.. Anh thôi đi, anh muốn người ta như vậy thì mang về trói lại. "
Lâm thấy anh trai mình như vậy thật đau lòng mà, nhưng là cả 2 người họ tự hành hạ lẫn nhau, tự làm tổn thương nhau thì chỉ có người trong cuộc mới từng giải quyết được thôi, còn người ngoài hiểu họ như nào nhưng không thể giúp họ giải quyết và giải nút thắn được vì họ đâu phải người trong cuộc...
Xin lỗi các bạn nhiều, càng ngày càng chẳng ra gì.. 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận ý thành yêu
Romancemột câu truyện tình yêu đầy những biến trở do lỗi lầm của một người con mà Lâm Phi Nhi nhận nuôi. do sự chiều chuộng và lòng nhân hậu của cô mà cô đã bị nhuộm đen... Cho đến khi gặp được một người chỉ biết sở hữu chiếm đoạt không biết thế nào là tì...