Phần 13 : Sự thật.

368 15 0
                                    


Wattpad:Anthao2910
Thể loại : Nhảm, phi lí, ngược tâm, ngược thân..
#13

"Tôi hỏi tại sao lại dẫn đến chuyện này? "
"Nhà anh có lắp camera thì anh tự đi mà xem. Tôi nói chắc gì anh đã tin? "
Hắn lại hỏi lần nữa, cô lại nhìn hắn đối diện nói.
   Cô dù có nói thì chắc gì hắn đã tin, khuôn mặt mệt mỏi của cô nhìn hắn nhún vai thưa chuyện mà rằng.
Hắn buông tay từ cổ cô ra rồi trấn tĩnh lại nhìn em gái mình, nó thật đáng thương..

Hắn bước ra ngoài kết nối điện thoại với camera ra. Hắn như hồn không còn xác. Hắn xem đi xem lại cả chục lần. Không tin vào tai mình, vào mắt của mình. Mọi việc không phải do cô, mà do Ân sao? Hắn lại không điều tra rõ mà vì muốn hành hạ cô mà lại quên đi những ý trí, kiến thức vốn có của mình. Hắn nên làm như nào đây? Trời ơi hắn thật sự điên rồi.
   Hắn nhớ lại cái bản mặt lạnh lùng tàn ác của hắn đối với cô ấy, thật đau lòng. Hắn gục đầu xuống hối hận? Không đúng? Hắn không hối hận vì không làm như vậy.   

    hắn bắt đầu ngẩng đầu lên khi nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

"Con bé không sao chứ? "
"Ừ!, không sao may được đưa đến sớm! Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? "
       Lãnh đến gần hắn vỗ vai hắn nói, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tia mắt hắn lần nữa xác định con mồi. Hắn bước đi. Hắn tuyệt đối không buông tha..

"Trông hai người đó cẩn thận"
".... "

Ân nhốt mình trong phòng sợ hãi, người run cầm cập lên. Nó cuộn mình vào trong chăn.

"Ra đây? "
"Không... Em.. Em không làm.. Không phải em"..
" Gọi người tới lôi cô ta ra đây! "
Hắn về mở cửa phòng Ân thì nó đã khóa. Ân giật thót khi nghe thấy tiếng cửa, nó đoán chắc là hắn. Nó cất giọng cầu khẩn nhưng hắn không màng mà gọi người tới.

"Lôi ra ngoài"
"Không.. Triết.. Đừng mà.. Đừng.. "

Hắn mở được người hất hàm sai người lôi Ân ra. Miệng lạnh giá cất lên, nó sợ hãi tột độ. Qùy gối cầu xin hắn nhưng vẫn là không được? Lừa hắn. Còn dám nói dối.

"Cô trước đây đã cầu xin tôi những gì? "
"Em... "
"Nói"
"Em đã đổ tội cho bà ta và đến cầu xin anh hãy tha thứ cho bà ta. Cầu xin anh hãy cho em ở đây để đền bù tội lỗi của bà ta.. Nhưng... "
"Rồi? Giờ đền tội"
"Không... Đừng.. "

Hắn ngồi xuống đối diện ánh mắt nó, hắn nhấc cằm nó lên hỏi, ánh mắt lạnh băng nhìn nó. Nó run sợ tới nỗi... cả ra quần. Nói xong hắn sai người kéo đi.
  Hắn lại bị lừa bởi đứa vắt mũi chưa sạch, lại dám trèo lên đầu hắn làm trò mèo chứ?

"Mẹ... Cứu.. Cứu con.. "
"Cái này là tự cô, tôi không liên can"

     Cô về nhà nhưng cô vẫn nên quyết tâm. Cô không nên mềm lòng nữa. Khi nhận nuôi nó là cô sai lầm. Bao che nó hết lần này tới lần khác cũng đều là nỗi của cô. Con cô chết cũng là lỗi của cô. Tất cả cũng vì cô mà ra.

"Lôi ra ngoài tìm vài người đàn ông khiến cô ta sống không bằng chết, phải làm cô ta đạt sự khoái cảm nhất? Phải khiến cô ta nhận được sự khoái cảm và sung sướng nhất, phải khiến cô ta rên lên cầu xin? "
   Giọng lạnh thấu xương nhìn nó rồi quay ngược xoay đi.

    Cô giật mình sợ hãi nhìn hắn, nó chỉ 18 tuổi thôi mà hắn lại không thể nhẹ nhàng sao? Hắn sao lại có thể dùng thủ đọan nhẫn tâm này chứ? Nó cũng cùng tuổi em gái hắn sao hắn lại không nghĩ tương lai của nó đang ở phía trư5, như này là đang hủy hoại nó.

"Anh tại sao lại làm việc độc ác như vậy? Anh tha nó nó đi? "  Cô nhìn hắn nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn nó khổ sở. Cô lại thế nữa rồi, cô lại mềm lòng rồi, cô không quyết tâm được sao? Cô vẫn là không đành lòng mà.

"Sao? Như vậy cô lại mềm lòng rồi sao? Cô đừng tưởng sự thật phơi bày thì tôi có thể tha cho cô'
   Hắn không nhanh không chậm tới gần cô, nhấc cằm cô lên nói. Giọng ma quỷ cất lên cùng hơi thở nóng ran bên tai cô

Hận ý thành yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ