Phần 6 : Đứa con tội lỗi.

337 13 0
                                    

Wattpad:Anthao2910
    Thể lọai: Nhảm, phi lý, ngược tâm, ngược thân
#6

  "Từ bây giờ tôi không cần bà, đừng liên quan tới tôi.. "
"Ân... "
  Uỳnh***
  Ân liếc mắt quỷ dị giận dữ nhìn cô nói, nó đã cắt đứt tuyệt tình với cô rồi. Nó không cần cô nữa. Cô với tay lại lần nữa nó bước đi để lại cô trong căn phòng bệnh trải đầy màu trắng đó. Màu trắng của sự tang thương, mất mát.

   Cô gào thét lên như một kẻ điên, tâm can bị giằng xé, tự tôn, tự trọng sự trong sạch tất cả. Tất cả đã biến mất. Mọi thứ... Mọi thứ đã không còn như trước..

"Tại sao không chờ người tới đón? "
"Tôi tự về được.. Không.. Không cần người.. "
   Cô đến buổi tối tự động trở về biệt thự của hắn mà không chờ người tới đón. Cô muốn trốn thoát nhưng không được. Đứa con của cô khi nào nó đi cùng cô thì cô mới đi được không thì cô cũng không? Bụng cô vẫn đau dồn dập, đi bộ hẳn 5km này thật sự làm bụng cô lại đau hơn. Cô thà bị đau bởi thân xác còn hơn là tâm hồn của cô.
   Cô vừa bước vào cửa thì đã thấy hắn ngồi đấy, hắn đang đọc báo buổi tối cùng cốc cafe nóng bên cạnh. Nhấp một ngụm rồi ngước mắt lên  nhìn cô, ngón tay hắn vân vê chiếc cốc một hồi rồi hỏi. Cô bị đau nhưng vẫn cố chịu không muốn hiện ra vẻ mặt đó liền cười trừ.

"Tôi đã cho cơ hội trốn tại sao không trốn? "
"Ha.. Anh thật sự biết kết quả rồi lại còn hỏi sao? "
  Hắn tiến đến gần cô, nhẹ nhàng vòng tay qua gáy cô, túm tóc cô ngẩng đối diện với mặt hắn hỏi. Miệng nhếch lên cong thành một vòng cung. Cô tự cười, ánh mắt mờ đục không thấy đường, cười như không cười rồi lại đáp.

"Không được phép cười? "
"Sao? Ngay cả việc tôi khóc hay cười anh cũng quản sao? Căn bản anh không quản được, không thể.. "
   Hắn nghe tiếng cười của cô càng thêm đáng ghét hơn, tại sao cô lại có thể chịu đựng mãnh liệt như vậy? Làm khó tới như vậy cô không cầu xin? Chỉ cần quỳ xuống liếm chân hắn thì hắn sẽ tha? Cứ bắt hắn phải dùng đến con cô để đe dọa cô sao? Thật đáng ghét. Ánh mắt đó, nụ cười giả mạo và sung mạnh mẽ không bất khuất đó. Làm hắn thật sự đáng ghét.
Cô khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn mà nói. Cô không tin hắn lại còn muốn cô khóc thì khóc, cười thì cười. Ai cho hắn quản sinh mệnh bản thân của cô.

".. Cô xem tôi có chơi cô tới cùng không? "
"Không.. Buông tôi ra.. Buông tôi ra.. "
  Hắn đưa tay lau đi giọt nước bọt cô phỉ trên mặt hắn rồi liếm trên miệng. Hắn kéo tay cô thật mạnh lên tường rồi giọng lạnh lùng bao trùm cả căn phòng, căn phòng bỗng trở lên tối tăm lạnh lẽo đi.. Âm u..

Phịch*  cô bị hắn ném xuống giường. Đau đớn mới cũ làm sức lực cô quá mệt rồi, cô muốn phản kháng. Nếu có một vật gì đó ở đây cô thật sự không ngại mà giết chết hắn.
"Cô muốn con cô chịu thay? "
  Hắn biết ý định của cô khi cô nhìn ngó xung quanh. Miệng hắn ghé sát tai cô hỏi rồi từ từ chuyển xuống xương quai xanh của cô cắn nhẹ một cái..

"Không được.. Đừng.. Đừng.. Mà.. Con bé.. Con bé nếu thấy.. Không được..? "
"Vậy ra cô rất muốn nhưng sợ con cô nhìn thấy? Phải không? "
   Cô cố gắng đẩy người hắn ra khỏi người cô, cô khóc lóc khẽ kêu lên. Cô sợ nếu nó thấy thì như nào đây? Hắn nghe vậy càng vui hơn, tâm trạng còn tốt hơn là rất nhiều. Hắn muốn mẹ con cô tự hãi lẫn nhau mà. Cô buông tay mặc cho hắn chiếm hữu, ăn cô. Cô buông bỏ...

"...... "
  Ở ngoài cửa Ân đang nhìn hai người đang da thịt va chạm có sát vào nhau. Nó nghiến răng, nghiến lợi như muốn gãy ra vậy? Nhưng vẫn phải kìm nén. Ngón tay cao xước cánh cửa xong bỏ đi.

   Cô lại một lần nữa bị hắn chiếm đoạt thân thể, lần này khác với lần trước. Lần này hắn nhẹ nhàng từ tốn hơn. Không còn thô bạo mãnh liệt như lần đầu nữa.

"Uống thuốc"
  "..... Con thật sự tha thứ cho mẹ sao? "
"Uống"
"Ực... "
  Trưa thức giấc cô đã thấy con của mình đưa thuốc cho uống. Cô thầm mừng trong lòng rồi nhìn Ân hỏi. Nó chỉ liếc mắt trợn cô kêu uống. Cô nhanh chóng uống không để lại một giọt thuốc.
Mà thuốc gì mà lại vậy? Thuốc mà như thuốc bắc lại đắng vô cùng. Cô uống cạn rồi nhìn nó bước ra khỏi phòng.

"Cô ta uống chưa? "
"Dạ.. Rồi ạ. "
  Hắn đang đọc báo và ăn bữa sáng thì nhìn Ân đang bước xuống. Hắn mở miệng hỏi. Nó chạy ngay tới chỗ hắn ôm lấy vòng tay hắn nói thưa kính gửi.

Hận ý thành yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ