Chương 7

2.7K 194 1
                                    

- Gọi Moon Junhwi đến đấy.
- Vâng.
Kim Mingyu lớn giọng bảo đàn em, còn mình thì tự bế Xu Minghao lên ghế sofa lớn, đưa tay lấy chiếc chăn ở cuối ghế ra phủ lên người cậu. Cậu gắng gượng muốn mở mắt lớn một chút để thấy anh, để cảm giác yên lòng trấn áp lại sự hoảng loạn ngay lúc này. Kim Mingyu thấy vậy liền ngồi cạnh để cậu gối vào đùi, lấy tay che đi mắt cậu, cúi xuống thì thầm:
- Nghỉ ngơi đi, anh vẫn ở đây
Nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, cậu liền an tâm nhắm mắt nhưng có gì đó vẫn còn sợ hãi liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang ở trên mắt mình. Hơi ấm truyền từ tay anh lan rộng ra lòng bàn tay cậu khiến cậu như muốn bật khóc ngay lúc này. Anh cảm nhận được sự ấm nóng đang trào ra từ khoé mắt cậu, từ thút thít rồi đến nức nở. Anh một lần nữa lại bế cậu lên để cậu ngồi trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh. Anh đưa tay vỗ về tấm lưng sưng tím rỉ máu, cúi xuống sát tai cậu nỉ non dỗ dành. Cả một màn uyên ương tình thú anh anh em em trước mắt sẽ là một cảnh phim lãng mạn nếu như người kia không phải Kim lão đại - kẻ khiến người người nhà nhà khiếp sợ. Đàn em Kim Mingyu ngoài mặt lạnh tanh nhưng lòng đã thầm nhủ: " Lão đại là muốn nạp lão bà rồi".
Đợi tầm 10 phút, một bóng người mặc áo blu trắng xuất hiện nhưng không phải xuất hiện theo cách bình thường mà đang bị hai người đàn em của Mingyu lôi đi. Khuôn mặt anh ta có thể nói là rất đẹp, phong thái dù bị lôi đi cũng cho thấy đây là một vị thiếu gia lắm tiền lắm tài nhưng kể ra nếu ít nói đi một chút thì thật hoàn mĩ:
- Này,này... Kim gia các người là có thói quen mời khách kiểu này sao, này Kim lão đại tôi bảo này, tôi biết cậu có chuyện nhưng tôi là đang làm phẫu thuật cho người ta, cậu liền một lời hai lời bảo bọn họ lôi tôi đến đây , cậu nói xem còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi đường đường cũng là một viện trưởng của một bệnh viện có tiếng, cậu.....
- MOON JUNHWI.
- Được, được, được không nói nữa, khám bệnh , khám bệnh đi. Cậu lại chém giết với ai mà bị thương hả?
Anh thở dài, nhức đầu trừng mắt nhìn bác sĩ Moon . Bác sĩ Moon Junhwi là bác sĩ riêng của gia tộc Kim, mấy đời nhà Kim gia cũng đều chỉ thuê bác sĩ ở viện của ông nội Moon Junhwi. Moon Junhwi sau khi ba nghỉ hưu liền lên thay vị trí viện trưởng và từ đó chuỗi ngày bị Kim Mingyu bất thình lình lôi đi là chuyện rất đỗi bình thường. Bác sĩ Moon chính là người đàn ông hoàn mĩ 3 giỏi, 3 tốt , mĩ nam an tĩnh trong lòng các chị em. Có tiền, có tài, có đức chỉ mỗi tội không có tiền đồ. Thực ra không phải không có tiền đồ mà chỉ đơn giản là sợ Kim Mingyu, rất sợ Kim Mingyu. Giây trước có thể nói rất hăng nhưng giây sau đã cúi đầu tạ lỗi. Vậy mà cuối cùng vẫn vợt được lão bà mặt lạnh, còn chuyện của bác sĩ Moon và lão bà mặt lạnh như thế nào thì để sau đi.
Bác sĩ Moon mặt mày nhăn nhở đến gần Kim Mingyu liền phát hiện ra anh ta ôm một bọc chăn. Junhwi tiến lại gần hơn thì phát hiện ở bọc chăn nhô ra một đầu người " CMN , Kim Mingyu là đang ôm cái mẹ gì vậy chứ"
Thấy Moon Junhwi cứ đứng đực mặt ra trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào cậu làm anh bực tức đá bay chiếc bàn uống nước ra bên cạnh.
- Nhìn cái gì, có muốn tôi chọc mù mắt cậu luôn không. Lại đây xem em ấy có vấn đề gì không, cấm nhìn ngắm lung tung.
Mingyu vừa nói vừa bế Minghao nằm xuống ghế, cậu nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ được mọi thứ chỉ là quá mệt mỏi không thể nhấc mi mắt lên xem được. Bác sĩ Moon ngay sau khi nhìn rõ bọc chăn ấy bên trong là một mĩ nhân thì lại gần xem bệnh. Nhưng đâu ai biết trong đầu Junhwi là đang nhiệm chú:" Không được suy nghĩ bậy bạ không bà xã đánh chết"
Nhìn sơ qua thì nhận thấy cậu bị chấn thương bên ngoài , nhưng có vẻ trên đầu cũng có vết thương. Junhwi nhìn hai người mặt mày thâm tím đang quì ở gần đấy thì cũng như hiểu được một phần. Quay sang nói với Mingyu:
- Đưa cậu ấy vào phòng ngủ trong kia đi, còn ở ngoài này cậu ấy không nghỉ ngơi được.
Mingyu bế bổng Xu Minghao lên ngó nghiêng đi vào phòng ngủ, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, biết cậu vẫn nghe thấy liền nói:
- Yên tâm, để anh ta chữa trị cho em, anh ở bên ngoài đợi, không đi đâu cả đợi em tỉnh dậy.
Đặt lên trán Xu Minghao một nụ hôn rồi định xoay người ra ngoài thì dẫm phải cái gì dưới chân. Anh nhấc chân nhìn xuống thấy có một xấp ảnh, các đồ vật bị rơi vương vãi cùng một nắp hộp nằm trơ trọi. Anh thầm nghĩ " Là thứ này mà em bảo quan trọng sao". Anh cúi xuống bỏ các thứ lại vào hộp rồi mang ra ngoài để cậu trong phòng cùng Moon Junhwi.
Ra ngoài đưa chiếc hộp cho đàn em giữ, anh quay trở lại ghế sofa ngồi xuống. Vươn tay cởi nút áo thứ 2 ra, nhận lấy đôi găng tay đen từ đàn em. Anh ngoắc tay. Đàn em của hắn liền lập tức lôi hai tên kia lại, anh nghiến răng đưa mắt nhìn. Lấy chai rượu ở trên bàn nâng mặt lão Xu lên:
- Là đứa nào đánh em ấy.
Hai bố con bọn họ lập tức cúi đầu không dám trả lời, anh lại nói tiếp:
- Tao hỏi lần nữa là đứa nào làm
Sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn nhà nhỏ
- Được , không nói đúng ko. Vậy để tao cho bọn mày từ bây giờ đến cuối đời biết thế nào là đụng vào người của Kim Mingyu này.
Anh điên tiết cầm chai rượu đập vỡ toang vào đầu lão Xu , đưa chân đạp vào mặt , vào đầu của lão. Anh bóp chặt lấy cổ lão rồi đưa tay lấy mảnh chai của chai rượu anh vừa đập vỡ. Anh chuyển lên bóp lấy mồm lão để mồm lão mở to, anh đưa mảnh chai vào mồm lão đâm loạn trong khoang miệng làm lão gào thét kinh hoàng không chỉ vậy anh còn nhét sâu mảnh chai xuống cuống họng của lão để nó nằm ngang kẹt ở trong đó. Anh thả lão ra, đứng dậy đá thật mạnh vào cổ lão một cái, máu me chảy đầy tạo thành một vũng. Lão chưa chết nhưng bị như thế này thà chết đi còn hơn.
Xong, anh quay lại ghế sofa nhìn tên anh trai, anh lau tay vào áo của hắn, máu từ đôi găng tay cứ từ từ lan ra dính đầy áo. Hắn khiếp sợ, cứng họng trừng mắt nhìn anh. Anh dựa người vào ghế, nhìn ngắm con dao nhỏ trong tay, liếm môi nói:
- Thấy nó không, đấy mới chỉ là bắt đầu, tao sẽ cho mày thưởng thức một bữa tiệc tuyệt vời, một bữa tiệc được mời bởi Kim Mingyu này.
------------------------------------

[GYUHAO/SEVENTEEN/H] PHU NHÂN LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ