Chương 15

2.5K 146 8
                                    

Sáng hôm sau, anh trở cậu đến quán cafe, trước khi để cậu đi còn cưỡng hôn cậu một chập không muốn cậu đi làm. Dùng dằng một hồi phải đến khi cậu định cắn cho anh vài ngụm thì mới được thả. Đợi anh đi khuất, cậu mới lấy điện thoại gọi cho một người, giọng điệu thần bí:
- Đến quán của tôi.
Cúp máy nhìn chằm chằm về hướng anh vừa rời đi, cậu cười mỉm thâm sâu " Để tôi xem cô là ai nào"
Kim Mingyu tinh thần sảng khoái vì sáng sớm ngày ra đã được hưởng phúc lợi. Mặt mũi sáng lạn bước vào cầu thang riêng dành cho chủ tịch, thư kí bên cạnh đang thao thao bất tuyệt nói những lịch trình hôm nay anh phải xử lý, còn đầu óc của anh thì chỉ đang nhớ đến một người thôi. Bước vào phòng làm việc chưa được lâu thì thấy thư kí gõ cửa, nói vọng vào:
- Chủ tịch, có Kang Somin tiểu thư đến gặp ạ.
Anh tháo chiếc kính đang đeo xuống, xoa xoa hai bên thái dương, mặt chán nản " Cô ta đến đây làm gì chứ"
Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói lại thư kí cho cô ta vào. Cánh cửa mở ra là một cô gái có mái tóc vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp chỉ có điều bộ đồ hôm nay cô ta mặc có chút thiếu vải rồi. Anh lại bị dị ứng nhất với những bộ đồ bó sát, kéo chỗ này hở chỗ kia như vậy. Khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về phía cô gái :
- Kang tiểu thư không biết đến đây có chuyện gì?
Cô ta sải chân đến đứng đối diện với anh cách một bàn làm việc, cố gắng cúi xuống hết cỡ để khoe trọn vòng 1 nở nang của mình nói:
- Là muốn đến thăm Kim lão đại không được sao
Cô ta mặc dù đứng cách anh một chiếc bàn nhưng mùi nước hoa sặc sụa này sộc vào mũi khiến anh chóng mặt. Anh lập tức đứng dậy tránh xa cô ta ra, ngồi vào ghế sofa , tay với lấy cốc nước thư kí vừa đem vào uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
- Thật xin lỗi, nếu không phải về chuyện công việc thì mời cô về cho
Cô ta giận dỗi nhìn về phía anh nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt quyến rũ. Cô ngồi vào chỗ tay vịn ghế của anh, hai tay quàng lấy cổ anh dựa vào:
- Mingyu, anh thật sự không thích em sao, em là ngày đêm mong nhớ về anh... em...
Anh hất tay cô ra, đẩy cô về vị trí ghế đối diện, kéo cổ áo lên mũi ngửi " CMN, là nước hoa hay là mắm thối mà dính mùi lập tức vậy chứ. Haizzzz, Minghao giết mình mất"
Anh mặt đầy hắc tuyến, cả ngoài toả ra hàn khí khiến cô ta hơi run lên. May mà là phụ nữ không thì ông đây cho một cước biến khỏi cuộc đời này rồi. Anh đứng dậy gằn giọng:
- Đừng làm cái trò đĩ điếm ấy ở đây, tôi nói là tôi đã có người rồi, không đến lượt cô. Còn tự ý đến đây nói nhăng nói cuội như hôm nay thì đừng trách tôi. Thư kí Jeon, tiễn khách.
Thư kí Jeon ở ngoài nghe thấy vậy liền lập tức đạp cửa xông vào mời Kang Somin ra. Cô bực tức nắm chặt dây túi xách vùng vằng bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhìn anh với anh tức giận " Để tôi xem Xu Minghao là ai, tôi không tin có người hơn tôi"
Sau khi chắc chắn là cô ta đã đi rồi, thư kí Jeon mới mở cửa vào thu dọn cốc nước thì nghe chủ tịch dặn dò:
- Báo bảo vệ lần sau thấy cô ta loanh quanh ở đây lập tức đuổi đi, còn nữa đi mua cho tôi một cái sơmi khác, cái sơmi này là dính mắm thối rồi, không mặc được nữa.
- Vâng, thưa chủ tịch
Thư kí Jeon lập tức ra ngoài làm theo lệnh của chủ tịch, trước lúc rời đi trong đầu vẫn còn nghĩ : " Moon Junhui mà có lũ ruồi nhặng kia bâu quanh là không xong với ông đây đâu". Thư kí Jeon- Jeon Wonwoo.
Về phần cậu, cậu thực chất là hẹn Lee Seokmin ra quán cafe để lấy những giấy tờ cần thiết về cô tiểu thư hôm qua Mingyu nói đến. Nhìn ảnh đã biết là tiểu thư nhà gia giáo, có điều độ ăn chơi thì thật bất hủ. Tính hỏi thêm Seokmin về nguyên nhân tiếp cận Mingyu thì có một nhân viên quán chạy vào nói thầm vào tai cậu:
- Ông chủ, ngoài kia có một cô gái muốn tìm cậu
Cậu thắc mắc hỏi lại cậu nhân viên:
- Cô ấy có xưng danh không?
- Cô gái ấy chỉ nói mỗi là có Kang tiểu thư cần gặp ông chủ
Cậu quay đầu nhìn Seokmin, chưa cần dụ mồi hồ ly đã tự chui ra khỏi hang, không những chui ra mà còn tự thân vận động đến nộp mạng. Được, vậy để tôi cho cô biết thế nào là Xu Minghao.
Xu Minghao đàng hoàng đứng dậy đi theo cậu nhân viên ra ngoài gặp Kang tiểu thư để lại Seokmin ngán ngẩm lắc đầu: " Haizzzz, em gái à em gái... đụng vào ai không đụng lại đụng vào Kim phu nhân, bảo trọng em gái".
Đi đến bàn ngoài, đập vào mắt cậu là cô gái xinh đẹp nhưng lại nổi lên sự lẳng lơ không thể chối cãi, ánh mắt láo liên. Đến gặp cậu cô ta không hề đi một mình, đứng hai bên cạnh cô ta là hai vệ sĩ mặt mũi bặm trợn đang ráo rác quay quanh tìm người. Cậu tiến đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kang Somin, hai tay đặt ở trên đùi nhìn thẳng vào mắt cô ta, miệng cười cười:
- Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Kang tiểu thư
Cậu đưa tay ra có ý lịch sự muốn bắt tay nhưng cánh tay lập tức thu về khi cậu nhận thấy ánh mắt cô ta dán chặt lên người cậu không mấy thân thiện.
- Cậu là Xu Minghao?
Cậu nhún vai thản nhiên:
- Không phải Xu Minghao thì có bản lĩnh ra đối đầu với ba con hổ đói này sao. Kang tiểu thư có điều gì muốn chỉ giáo mà lại phải mất công điều nhiều người như vậy chứ.
Căn bản đứng cạnh cô ta không chỉ là 2 người, thời điểm cậu đưa tay ra có bắt tay đã để ý thấy mỗi đám người ngồi xung quanh lục sục định đứng dậy nhưng chỉ cần một cái liếc nhẹ của Kang Somin thì lập tức tỏ ra như những vị khách đến thưởng thức cafe bình thường. Mang nhiều người như vậy chắc chắn là không chỉ để nói chuyện.
- Cũng tinh mắt đấy, được, đến cũng đã đến rồi tôi nói thẳng luôn. Kim Mingyu với cậu thực sự không hợp, cậu tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra. Thân phận của cậu cuối cùng cũng chỉ là tình nhân làm ấm giường. Không phải có câu nói này sao: ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã. Một thân trai bao mà tham vọng ngồi vào chức phu nhân Hắc bang. Khập khiễng, nực cười.
Chưa kịp chào hỏi đã lật mặt Kang Somin thật ra cũng chỉ là con mèo hoang thích cào loạn nhưng đến khi gặp được đối thủ lớn lại sợ hãi lẩn trốn. Xu Minghao thở ra một hơi, ngồi ngả ra đằng sau hai tay đan vào nhau, nói:
- Âu, hoá ra Kang tiểu thư đây là phải lòng Mingyu nhà tôi. Rời xa Mingyu sao, thực sự tôi thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ đấy nhưng Mingyu được cái bám người nhất quyết không cho tôi cách anh ấy đến nửa bước. Còn về vấn đề thân phận, tôi với cô cũng chỉ khác nhau ở mỗi chỗ công khai và giấu diếm thôi, không phải sao! Dọc cả đất nước này có quán bar nào mà chưa ghi danh Kang tiểu thư chứ, với cả...
Cậu ghé sát vào tai Kang Somin nói nhỏ:
-  ... cô có chắc là cô chưa từng lên giường với dưới 10 người đàn ông chưa, tiểu thư Kang Somin.
Mặt cô ta khi nghe cậu nói từ trắng chuyển sang đỏ rồi lập tức chuyển sang tím. Ánh mặt giận dữ như muốn xé nát cậu ra, mồm lắp bắp không nên lời, chỉ nói được: mày..... mày...
Xu Minghao cười lớn đứng dậy phủi lại quần áo, nói:
- Vậy nếu Kang tiểu thư không còn gì dặn dò, tôi xin phép.
- Giữ nó lại.
Kang Somin đứng bật dậy ra lệnh, những tên ngồi xung quanh đó lập tức đứng dậy lao về phía cậu nhưng chưa kịp chạm vào người cậu đã bị giọng nói uy nghiêm làm cho cứng người không dám động đậy:
- Dám động vào em ấy lập tức giết không tha.
Cậu kiễng chân lên nhìn qua đám vệ sĩ của Kang Somin liền thấy anh một thân sơmi trắng quần âu tay đút vào túi quần tiến đến. Kang Somin mắt mũi mở ra hết cỡ hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn anh. Vệ sĩ của Kang Somin tránh sang hai bên cho Mingyu bước đến. Anh tiến đến ôm lấy eo cậu, điểm vào mũi cậu một cách sủng nịnh:
- Bà xã, anh đến đón em đi ăn trưa
Cậu nghiêng người nhìn qua người anh thấy mặt Kang Somin đang giận đến cứng người ở bên đó liền quàng hai tay qua cổ anh lắc lư, hai mắt to tròn nhìn anh:
- Ông xã, đông người như vậy làm người ta sợ muốn chết.
Anh cười cười hôn lên chóp mũi của cậu, rồi quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng chết chóc:
- Kang tiểu thư nể tình kí kết giữa Hắc bang và Kang thị tôi không tính toán chuyện hôm nay. Nhưng chỉ cần một lần nữa, tôi lập tức cho cả Kang thị sống không bằng chết... Còn bây giờ xin phép, đến giờ bà xã tôi phải đi ăn rồi.
Cậu cười rạng rỡ hôn lên má anh một cái thật kêu rồi ôm eo anh, đôi phu phu thê thê ôm ấp mặn nồng đưa nhau ra xe để lại Kang Somin mặt đen thui, tức đến ứa máu " Mày cứ đợi đấy Xu Minghao, chuyện này chưa xong đâu".
----------------------------------------------------
*Ảnh: Các cô có thấy ánh sáng chân lý chói loá ấy không😂😂😂

[GYUHAO/SEVENTEEN/H] PHU NHÂN LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ