Chương 20 [ End]

2.4K 137 5
                                    

Nhưng tia nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào nơi cậu đang nằm khiến cậu trở mình tỉnh giấc. Lăn qua lăn lại vài vòng mới để ý tiếng động xào nấu bên ngoài, vui vui vẻ vẻ đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán trước mắt cậu là hình ảnh anh đang cởi tần mặc chiếc tập dề bận rộn nấu đồ ăn trong bếp. Cậu tiến lại gần ôm lấy eo anh, áp mặt vào tấm lưng trần khoẻ mạnh, ấm áp nói :
- Chào buổi sáng, anh yêu
Anh thấy vậy liền quay ra vò tung mái tóc của cậu lên, hôn yêu thương lên chố mũi nhỏ nói:
- Ông trời con, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà còn chào buổi sáng.
Hoá ra cậu ngủ li bì từ hôm qua đến tận trưa muộn mới chịu tỉnh dậy. Lè lưỡi trêu anh:
- Em mặc kệ, sáng hay trưa gì thì người em gặp đầu tiên cũng sẽ là anh.
Tim Mingyu chảy ra mật ngọt rồi. Nhóc con từ bao giờ đã biết nói những câu ngôn tình khiến anh thổn thức. Đánh yêu vào mông cậu một cái rồi bảo cậu ra bàn chờ. Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết, cậu ngồi đối diện anh ăn ngon lành, anh thì hết gắp cái này đến gắp cái khác cho cậu.
- Anh mau ăn đi, em tự gắp được
Mồm đầy thức ăn hất đầu phía anh, anh phì cười vì điệu bộ như nhóc con bị bỏ đói mấy ngày của cậu. Khuôn mặt anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn cậu nói:
- Xu Minghao.. về nhà.. gặp bố mẹ với anh nhé
Cậu tròn mặt nhìn anh, ánh mắt kiên định của anh như đánh thẳng vào đại não cậu. Về nhà gặp hai vị trưởng bối không phải là..ra mắt sao. Hai má phồng to vì thức ăn, mắt hơi ươn ướt nhìn anh, tiếng nức nở cứ to dần, câu nói bị ngắt quãng nhiều lần, nghẹn ngào:
- Anh.... còn phải hỏi sao... phải về chứ.. huhu... haizzzz.... ngại chết đi được...hức
Anh cười âu yếm lấy khăn giấy đưa đến cạnh cậu lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt. Ôm cậu vào lòng, để cậu giấu khuôn mặt trong hõm vai mình. Anh vuốt lưng để cậu nín khóc rồi mở lời dỗ dành:
- Được đừng khóc nữa, vợ anh đương nhiên phải về anh chứ. Đừng khóc nữa, ngoan
Cậu ôm chặt lấy cổ anh nũng nịu:
- Đi luôn được không?
Anh điểm lên mũi cậu rồi nói:
- Ăn trưa xong anh đưa em về
Cậu gật đầu cái rụp rồi cả căn nhà lại tràn ngập màu hường phấn anh đút em ăn, yêu yêu đương đương thật dễ xúc động.
Xu Minghao hồi hộp đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, quần áo. Anh để ý lúc thì cậu đi chải lại tóc, lúc lại đi thay quần áo khác , lúc thì lại đòi tắm rửa thêm hai ba lần. Cậu đã gặp cha của Mingyu, cũng không phải xa lạ gì nhưng người cậu lo ở đây chính là mẹ của Mingyu- người phụ nữ quyền lực. Nhỡ nếu bà không ưng cậu, nếu bà ngăn cấm cậu đến với Mingyu, nếu bà bắt cậu phải rời xa Mingyu, nếu...
- Minghao...
Tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của cậu về mẹ của Mingyu, sự lo lắng sẵn có cộng thêm chất giọng trầm ấm của anh vang lên khiến cậu thót tim giật mình.
Anh đi đến ôm lấy người vẫn đang đơ từ nãy đến giờ, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, anh thì thầm:
- Không phải suy nghĩ nhiều, chỉ là ra mắt, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em. Đừng lo gì cả, đã có anh ở đây.
Cậu siết chặt lấy vòng tay đang quấn quanh eo mình, đổ trọng tâm ra phía sau dựa hẳn vài ngườu anh. Quay mặt qua hôn vào cổ anh nói:
- Em chỉ là...không muốn phải xa anh, không phải, là không thể rời xa anh.
Anh cúi xuống để má mình chạm vào những ngũ quan tinh xảo trên mặt cậu, cười hiền ôm chặt lấy cậu:
- Yên tâm, anh cũng không cho phép em rời xa anh.
Lời nói bá đạo chắc nịch của anh như xua tan đi một phần lo lắng trong lòng cậu. Kéo mặt anh xuống kéo cả hai vào nụ hôn triền miên. Nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn anh Mingyu, cảm ơn anh đã cứu rỗi em, cảm ơn anh đã coi trọng em, cảm ơn anh đã bảo vệ em và cảm ơn anh... vì đã yêu em.
Sau khi Minghao thấy ổn hơn, cả hai cùng lên xe tiến tới biệt thự nhà Kim. Bước vào cửa chính quen thuộc nhưng cảm giác hừng hực chiến đấu lần trc của cậu bây giờ chỉ còn là lo lắng và lo lắng. Đi chưa đến phòng khách thù cậu đã phải bịt tai nép vào lòng anh bởi tiếng nói vang vọng từ đâu tới:
- Mấy người trêu tôi sao mà nấu những món như thế này, nên nhớ hôm nay con dâu yêu quí của tôi đến , nó mà không ăn được caia gì thì mấy người chết với tôi. Đi làm lại hết cho tôi.
- Vâng, thưa bà
Cậu dù bịt tai thật chặt nhưng vẫn nghe rõ được những lời trách móc vừa xong. Ngược lại với những người trong kia, cậu lại đang cảm thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Cậu đến đây đã luôn lo lắng về mẹ của Mingyu nhưng sau tất cả những lời vừa rồi thì cậu lại thấy đây thật có hơi ấm của gia đình. Mỉm cười nắm chặt tay Mingyu bên cạnh định kéo anh vào bên trong liền có tiếng nói chặn lại:
- Con dâu, trông con hôm nay khác hẳn mấy lần trước
Ha, lão hồ ly, cha của Mingyu. Cậu hai mắt sáng lên quay người lại chỉ thiếu điều chạy đến ôm chặt lấy ông, thật may vì có Mingyu giữ cậu lại, cậu phấn khích nói lớn:
- Cha
Ông cười lớn gật đầu nhìn cậu. Sự ấm áp cứ dần dần lan toả bọc lấy cả ba người chìm đắm trong khung cảnh gia đình. Chưa kịp hưởng thụ hết thì cậu lại nghe thấy giọng nói mà cậu vẫn mong chờ nhất:
- Cháu là Xu Minghao trong truyền thuyết đây sao
Cậu quay lại nhìn thấy một người phụ nữ dù đã trung niên nhưng nét xinh đẹp vẫn còn hiện rõ. Váy đỏ chấm dài chấm đất như tôn lên vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm ấy. Cảm giác quen thuộc chiếm lấy cả lý trí lẫn con tim cậu, cảm giác ấy thực sự... thực sự khiến cậu quen thuộc đến nỗi rơi nước mắt. Giống, rất giống, rất giống người mẹ quá cố của cậu. Giống nhất là ở đôi mắt, đều nhìn cậu đầy trìu mến, yêu thương và bao bọc. Thân ảnh đã mờ đi vì nước mắt tiến gần lại cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, chất giọng ấm áp vang lên khiến cậu nhào đến ôm bà thật chặt:
- Đừng khóc, ta sẽ thay mẹ con chăm sóc con thật tốt, được không?
Cậu gật đầu thật mạnh để bà biết rằng cậu khao khát hơi ấm lòng mẹ này từ rất lâu rồi. Mẹ, phải chăng người đang ở đây ôm con vào lòng sao, cảm ơn mẹ.
Đứng cạnh chứng kiến cảnh hai mẹ con nhà cậu ôm ấp thắm thiết mà khiến anh cũng muốn ôm lấy họ. Đợi họ bình tĩnh lại mới nắm chặt tay cả hai người đi vào phòng ăn. Hai người đang đi bên cạnh anh đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Một bên là tình thương, sự hiếu kính biết ơn , một bên là người anh nguyện trao trọn tương lai, hạnh phúc đời mình cho người ấy.
Xu Minghao có lẽ anh vẫn chưa nói với em lời này nhưng anh sẽ thể hiện bằng hành động để em cảm nhận được tình cảm của anh. Giờ phút này anh chỉ muốn cảm ơn em Xu Minghao, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã đón nhận anh và cảm ơn em vì đã yêu anh.
Ai nói là hai người không cùng tầng lớp không thể cùng nhau yêu đương chứ. Kim Mingyu cùng Xu Minghao chính là tình yêu trong truyền thuyết mà người đời hay nhắc đến. Cả đời Minghao chỉ muốn có người bao dung yêu thương và cũng thật trùng hợp cả đời Kim Mingyu cũng chỉ cần có người đón nhận sự bao dung che chở của anh. Lời cảm ơn dù có nói hàng trăm lần cũng không đủ, họ chỉ cần biết rằng hôm nay, ngày mai, và cả những tháng ngày sau này hành động sẽ thay lời nói chứng minh tất cả.
Kim Mingyu siết chặt tay nắm tay Xu Minghao:
- Xu Minghao, liệu em có đồng ý trở thành phu nhân lão đại Kim Mingyu này chứ?
----------------------- END------------------------
Các cô đừng thấy end là buông tôi luôn nha, sẽ có ngoại truyện cùng pr truyện mới nữa đoá . Yêu ❤️

[GYUHAO/SEVENTEEN/H] PHU NHÂN LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ