Chương 17

2K 148 9
                                    

Chiếc xe đen từ từ lăn bánh đưa Xu Minghao rời khỏi trung tâm thành phố, đến một quân cafe nằm ở vùng ngoại ô cậu liền ra hiệu cho lái xe dừng lại. Quán cafe này đúng là địa chỉ cô ta gửi cho cậu, cậu chỉnh trang lại tóc tai, kéo kéo hai vạt áo cho thật thẳng, thở hắt ra một hơi, nói:
- Chà, Xu Minghao đến rồi đây
Một giọng nói bên cạnh liền cất lên:
- Có lẽ cậu nói sai rồi, nên là phu nhân Hắc Bang, Kim phu nhân mới đúng.
Cậu quay sang bên cạnh, lông mày nhướn cao nói:
- Đang động viên tôi sao, dù gì cũng cảm ơn ông đã giúp tôi chuyện này.
- Có sao đâu chứ, tất cả vì lợi ích Hắc bang. Con dâu , cố lên!!
Ông đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu gật đầu để ông an tâm rồi mới bước xuống xe. Thật ra ngay lúc đầu cậu chỉ muốn lặng lẽ xử lý Kang Somin để chấm dứt mối quan hệ dây dưa với Mingyu nhà cậu. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn về Kang Somin chính là nhà họ Kang thì cậu lại nhìn thấy được lỗ hổng trong vốn làm ăn với Hắc bang. Hắc bang từ xưa đến nay hoạt động quán bar, gái làng chơi cùng những vụ thanh toán lẫn nhau trong giới kể cả buôn bán thuốc phiện. Nhưng Hắc bang chưa bao giờ lấy lợi nhuận từ việc buôn bán người trái phép và cũng càng không hành động man rợ, bắt cóc lấy nội tạng. Buồn cười thay, gia tộc họ Kang lại lấy 30% số lợi nhuận từ việc đó, việc này được che dấu bởi một quỹ bảo vệ nhi đồng của bọn chúng. Và có lẽ Kim Mingyu  cũng không điều tra kĩ khi đồng ý tiếp nhận cả quỹ nhi đồng đó, chuyển dưới tên Hắc bang nếu hợp đồng này có hiệu lực nửa năm. Lỗ hổng lớn như vậy mà Kim Mingyu không nhìn thấy vậy thì chắc chắn có tai mắt xung quanh Kim Mingyu, bắt đắc dĩ cậu mới phải nhờ đến lão hồ ly- Kim lão gia. Lão hồ ly tính tình thường ngày cợt nhả thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chỉ cần là việc của Hắc bang ông liền trở về một vị tiền bối đáng nể trong hàng ngũ thế giới ngầm. Cuộc gặp mặt hôm nay không phải là một cuộc thanh toán chém giết của cậu và ông , mà chỉ đơn giản ông mượn tay cậu để rút cái đuôi đang được giấu kín của Kang gia. Còn xử lý thế nào thì cô ta là của cậu còn Kang gia là của ông, hai người ai làm việc người nấy. Nhưng trước mắt cứ kết hợp để dụ con cáo non ra khỏi hang rồi thả bẫy bắt cả đàn.
Bước vào trong quán cafe, cậu nhận ra cả quán cafe chỉ có mình cậu cùng cô ta đang ngồi bên cửa sổ. Ngồi xuống phía đối diện, trước mặt cậu là ly nước cam đã được gọi sẵn. " Cô nghĩ tôi dễ chơi vậy sao, được chúng ta cùng làm vở kịch này hoành tráng lên một chút"
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì?
Cô ta cười nhếch mép, hai ngón tay đưa lên xoắn xoắn lọn tóc lại rồi lại thả ra, nói:
- Sao phải vội vàng như vậy chứ, uống nước đi rồi nói chuyện.
Cậu cười lớn, hai tay khoanh để trên bàn, nhìn ly nước cam trước mặt ánh mắt dao động. Nghĩ một lúc liền cầm lấy ly nước một hơi uống sạch. Uống xong cậu liền cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhìn lên mặt cô ta dù mờ mờ nhưng vẫn thấy được vẻ mặt đắc thắng, khinh khỉnh của cô ta. Trước khi ngất đi cậu chỉ còn nghĩ được duy nhất một thứ: " Lão hồ ly, đến lượt ông"
Cô ta thấy cậu gục hẳn xuống bàn liền cười lớn, tay vẫy vậy bọn đàn em ra hiệu mang cậu vứt lên xe:
- Đúng là thằng điếm ngu ngốc, ở bên Kim Mingyu hoá ra lại là tên đại ngốc. Hahahahaha
Hai xe đen phóng đi mang theo cậu đến một nhà kho hẻo lánh, cậu ngất đi được một lúc thì lờ mờ tỉnh dậy. Hai cổ tay đau rát nhói lên. Cô ta cho người treo  cậu lơ lửng trên một tấm phản dựng đứng, hai chân cũng bị cố định bởi xích. Lúc nãy mơ màng hiện tại cậu mới có thể nhìn rõ cô ta đang ngồi ở chiếc ghế trước mặt, xung quanh là bọn đàn em trung thành. Tay cầm chiếc roi tiến gần lại cậu:
- Xu Minghao, mày cuối cùng chỉ là thằng trai bao bẩn thỉu yếu đuối. Mày thậm chí còn không có tư cách ở bên cạnh Mingyu.
Cậu nghe vậy liền nghiêng mặt đáp trả:
- Vậy cô thì có sao. Cô yêu anh ấy cũng chỉ vì tiền, không những vậy còn muốn chơi trò hèn hạ hãm hại Hắc bang. Kang gia ăn ốc nhưng lại muốn Hắc bang đổ vỏ, cô nghĩ Hắc bang dễ chơi vậy sao.
Thoáng qua mặt cô ta là nét run rẩy, rất nhanh liền biến mất nhưng cậu đã kịp nhìn thấy. Hai đồng tử của cô ta dao động kịch liệt khi cậu nói đúng tim đen. Cô ta nghiến răng túm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau, hổn hển nói:
- Khốn nạn, mày biết thì cũng biết hết rồi vậy hay ngậm hết những sự thật ấy xuống suối vàng đi.
Cậu mặt ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang nét điên dại khiến người ta xót thương:
- Nhìn cô bây giờ thật thảm hại. Cô sống trong cái đầm lầy bẩn thỉu được nguỵ trang bằng những tờ tiền thơm tho nên có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được mất đi một cái gì đó đau khổ thế nào. Cô liên tục đòi hỏi thứ mình muốn nhưng Kang Somin cô có chắc chắn điều cô khao khát là tình yêu của Kim Mingyu hay là vị trí phu nhân Hắc bang xa hoa, hào nhoáng, uy quyền... Cô..
- Mày im đi..
Cô ta hét lên chặn lời cậu, cô ta không muốn trở thành người yếu thế. Mỗi lời nói cậu thốt ra khiến cô run rẩy, cậu như đi guốc ở trong bụng cô ta. Lòng tham của cô ta có lẽ đã bỏ quên chữ tình yêu lún sâu vào chữ tiền. Kim Mingyu trong đầu cô ta có rất nhiều tiền, có Kim Mingyu cô ta sẽ có được sự cung phụng kính nể. Cô ta sẽ làm bố mẹ phải tự hào về cô ta khi lừa được Kim Mingyu chấp nhận quyền chuyển nhượng quỹ đen, chính cô sẽ lật đổ Hắc bang, mở ta một kỉ nguyên mới cho gia tộc. Cô ta giơ tay tát cậu một cái đau điếng, miệng cười điên dại nói:
- Những đứa sắp chết thường lắm lời như vậy sao. Nói nhiều như vậy chỉ khiến mày chết sớm hơn thôi. Kim Mingyu sẽ chẳng tìm được mày đâu vì đây là nơi hoang vu, chó ăn đá gà ăn sỏi. Mày có tan xương ở đây cũng chả ai biết.
Cậu cười cười nói:
- Nếu sợ chết, cô nghĩ tôi còn uống cốc nước đó sao.
Nét cười trên mặt cậu thu lại, hai mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta:
- Kang Somin, trò chơi kết thúc rồi.
Cô ta chưa kịp phản ứng gì liền thấy đằng sau lưng một trận đấu súng đang xảy ra. Lee Seokmin đã luôn luôn ẩn trang trong đám tay sai của Kang Somin, chỉ đợi lệnh của cậu liền ra mặt. Seokmin cùng một lúc có thể hạ được 5 người, bọn người bên Kang Somin thấy thế liền tập hợp hết lại với ý định đánh phủ đầu tên nội gián. Nhưng bọn chúng đâu ngờ rằng tất cả trong nhà kho cũ kĩ này tràn ra một đám người lạ mặt, tay chân lanh lẹ một cước hạ gục vài tên. Tiếng súng, tiếng đánh nhau vang lên sống động, Kang Somin sợ hãi nhìn người của mình đang dần dần yếu thế, chân bất giác lùi lại đằng sau nhưng chưa được mấy bước đã chạm lưng vào một người. Quay lại liền thấy Xu Minghao đang đứng tay đút vào túi quần nhìn cô ta, xung quanh còn có 3 người đứng bảo vệ, hai tên bên cạnh liền tóm lấy bắt ép cô ta quỳ xuống. Sau một hồi căng thẳng gân cốt, tất cả người của Kang Somin đều thua không còn đường lui, tình thế bây giờ thay đổi, cậu đang ngồi trên chiếc ghế cô ta vừa ngồi xung quanh là toàn bộ là người của Hắc bang. Kang Somin quỳ dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu trừng trừng nhìn cậu căm phẫn. Cậu mỉm cười, tay cầm con dao nhỏ sắc nhọn đùa nghịch. Nhìn thẳng mặt cô ta cậu nói:
- Bây giờ tình thế thay đổi rồi tôi nghĩ tôi cần phải giới thiệu lại bản thân mình một chút.
Cậu đưa con dao ra chỉ thẳng vào mặt cô như một người làm việc đang đưa tay ra muốn bắt tay xã giao người đối diện:
- Xin chào, tôi là Xu Minghao, vợ hợp pháp của Kim Mingyu và là phu nhân của Hắc bang đời thứ 5. Hân hạnh được gặp mặt, Kang tiểu thư.
----------------------------------------------------
Hồ ly tinh của các cô sắp tạm biệt thế giới rồi, cốt truyện lại thuộc về các cô ❤️❤️ Tôi chấp hết các cô cứ thoải mái đi😄
Yêu❤️

[GYUHAO/SEVENTEEN/H] PHU NHÂN LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ