Chương 4

1.6K 147 13
                                    

Trong phòng khách của Giang gia giờ đây đã chật kín người.Giang Hải nhìn đám người đang thảnh thơi uống trà chờ gặp tông chủ của mình mà chỉ muốn đem họ đi thiêu sống mà thôi . Nếu không phải lúc nãy Giang Trừng ra lệnh cho phép đám người kia vào gặp thì chỉ sợ hắn đã sớm cho người động thủ rồi.

Giang Trừng lúc này đã đến phòng khách, hắn hiên ngang khí phách đi đến chỗ của gia chủ mà ngồi xuống .  Nhìn đám người trước mặt này hắn hận không thể cho họ ăn vài roi tử điện. Nhưng vì nghĩ cho đại cuộc nên hắn nhịn. Hắn cất tiếng hỏi
" Không biết các vị kéo tới Giang gia đông như vậy tìm ta là có chuyện gì ? "
" Ta nghĩ Giang tông chủ chắc hẳn biết chúng ta đến là vì chuyện gì , còn không phải vì chuyện ngài là Địa Khôn hay sao?"
"Thì sao?"Giang Trừng vừa uống trà vừa đáp, khuôn mặt của hắn hiện giờ chẳng khác nào tu la dưới địa ngục khiến cho người khác nhìn vào phải lạnh cả sống lưng.
" Nếu đã vậy thì chúng ta phải làm theo tục lệ các Thiên Càn sẽ đấu tranh với nhau , ai thắng thì sẽ có được ngài" Tuy rằng bọn họ rất sợ hắn nhưng Địa Khôn hiện giờ rất hiếm bọn họ không làm liều không được. Huống hồ Địa Khôn này còn là Tam Độc Thánh Thủ Giang tông chủ Giang Trừng tài giỏi ,tu vi cao,hắn làm chủ cả một vùng Vân Mộng trù phú , xinh đẹp , giàu có. Nếu như có được hắn tức là có được Vân Mộng có được Giang gia một trong bốn đại gia tộc quyền lực nhất hiện nay . Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là họ đã sung sướng hết cả người rồi .

Chính vì vậy , bằng bất cứ giá nào họ cũng ép hắn phải chấp nhận điều này. Họ không tin cả trăm gia tộc lớn nhỏ cùng với vô số Thiên Càn liên minh với nhau lại không đánh thắng được Giang gia.

Giang Hải cùng với vô số môn sinh của Giang thị thấy đám người kia coi tông chủ của mình không khác gì đồ vật mà tranh qua tranh lại thì tức giận vô cùng . Ai cũng rút kiếm ra thủ thế sẵn chỉ cần tông chủ ra lệnh thì bọn họ sẽ động thủ ,đánh một trận sống chết với đám người này.
" Các vị đã quá xem thường ta rồi , Giang Trừng ta cũng không phải là đồ vật tùy các vị định đoạt . Nếu các vị cương quyết ép ta đến vậy , thì đừng trách Giang mỗ ra tay vô tình ." Giang Trừng giận dữ nói
" Giang tông chủ ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , ngươi nghĩ một mình Giang gia có thể chống lại cả trăm gia tộc lớn nhỏ cùng với vô số Thiên Càn sao, ta khuyên ngươi nên chấp nhận đi đừng ép chúng ta phải động thủ , nếu không chỉ sợ Giang gia chỉ còn là một đống tro tàn, đến lúc đó lại nói chúng ta bất nghĩa không cho ngươi một cơ hội để lựa chọn"
Giang Trừng nghe bọn họ nói thì chỉ muốn giết người thôi . Dựa vài cái gì mà muốn hắn nghe lời bọn họ chứ chẳng lẽ chỉ vì hắn là Địa Khôn thôi sao.Nhưng nghĩ tới lời uy hiếp của bọn họ hắn không thể không lo.

Mặc dù bình thường hắn kiêu ngạo , lạnh lùng, tàn khốc , độc ác là vậy nhưng chỉ cần liên quan đến Giang gia hắn sẽ suy nghĩ thật kĩ , tuyệt đối không hành động bừa bãi . Quả thật Giang gia không đủ sức chống lại cả đám bọn họ , nếu như Giang gia và hắn có chuyện gì chỉ sợ đứa cháu Kim Lăng kia của hắn sẽ không ngồi vững trên chiếc ghế tông chủ của Kim gia mất.

Giang Trừng suy nghĩ hồi lâu, xem ra lần này hắn đành để bản thân chịu thiệt thòi rồi. Coi như hắn lùi một bước để bảo vệ Giang gia cùng Kim Lăng vậy.
" Thôi được rồi , các vị cho ta một tháng để suy nghĩ , sau đó nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời đàng hoàng"
" Được, vậy một tháng sau chúng ta đến nghe câu trả lời của Giang tông chủ, cáo biệt "Một tháng có đáng là gì chỉ cần Giang Trừng chịu nhượng bộ là họ đã rất vui rồi.

Nói xong , cả đám người đó dắt nhau ra về . Giang Hải lúc này mới tiến đến hỏi chuyện
" Tông chủ , sao ngài lại chấp nhận chuyện này chứ "
" Ngươi nói xem ngoại trừ chấp nhận ra thì ta còn có thể làm gì chứ. Cả đám bọn họ liên kết với nhau Giang thị chúng ta thật sự không đánh nổi . Ta sẽ không để các ngươi hi sinh vô ích càng không thể trơ mắt nhìn Giang gia trở thành một đống tro tàn được. Nay các ngươi cũng đã biết ta là một Địa Khôn ở hay đi là do các ngươi lựa chọn ta không ép buộc ai phải theo ta cả " Giang Trừng bất lực thở dài nói
"Ngài an tâm dù ngài có là Địa Khôn hay Hòa Nghi , thuộc hạ cùng mấy ngàn môn sinh của Giang gia mãi mãi trung thành với tông chủ phò trợ Giang gia cùng ngài cả đời " Giang Hải quỳ xuống hướng hắn mà nói . Lúc nói ánh mắt còn mang theo kiên quyết cùng chân thành.
" Mãi mãi trung thành với tông chủ , phò trợ tông chủ cùng Giang gia cả đời"
Lần này là toàn bộ môn sinh quỳ xuống đồng thanh nói.
Môn sinh của Giang gia đa phần là những đứa trẻ mồ côi bị mất gia đình trong cuộc chiến xạ nhật năm xưa. Giang Trừng đã thu nhận họ , cho họ chỗ ăn chỗ ngủ , còn dạy kiếm pháp cho họ, làm chỗ dựa vững chắc không để ai ức hiếp xem thường bọn họ. Dù đôi lúc hắn hay quát nạt bọn họ nhưng không sao vì họ biết hắn làm vậy là muốn tốt cho họ. Trong lòng họ Giang Trừng chính là đấng tối cao không ai sánh bằng , là người đã cho bọn họ hi vọng tiếp tục sống cũng thay bọn họ trả mối thù máu năm xưa . Chính vì vậy ai mà dám nói xấu hắn , mắng nhiếc hắn trước mặt bọn họ thì xác con mẹ nó định là bị ăn đập hội đồng là cái chắc.

Từ giả thành thật!!!Ý trời đã định♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ