yeonjun's diary in mùng bảy tháng một.
chín giờ một phút sángChỉ vì một tiếng em gọi "Choi Yeonjun" mà anh đã đánh mất luôn cả lý trí, cả linh hồn và cả trái tim.
Đó cũng chính là nguồn gốc của việc đưa em đi công viên giải trí, đương nhiên là tiền anh trả toàn bộ.
Em thích thú chỉ tay vào chiếc đu quay khổng lồ tô điểm bởi nền trời xanh thăm thẳm.
Em cười. Em cười thật tươi. Nụ cười em đốt cháy toàn bộ âu lo trong anh.
Màu xanh.
Lại là màu xanh.