Đỏan 2

598 30 1
                                    


Cậu và anh là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ.  Khi còn nhỏ cậu đã rất thích anh và theo thời gian thì tình cảm ấy lại tăng lên.
Năm đó anh 16 tuổi còn cậu thì 15, anh rủ cậu đi chơi và giới thiệu cho cậu về người bạn gái mới của mình
"Thiên Thiên đây là Dương Ngọc là người yêu của anh"
Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn cậu
Cậu cố gượng cười cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Và cứ thế mỗi lần đi chơi đều có cô ấy xuất hiện và mỗi lần như vậy cậu lại càng đau lòng hơn...  Rồi cậu dần ít gặp anh hơn,  ít nói chuyện với anh hơn.

Cậu luôn cố tạo ra bức tường giữa anh và cậu.
Đến năm cậu 18 tuổi và anh 19, anh và cô ấy chia tay nhau.  Cô ấy vì phải đi du học mà bỏ anh...
Anh vì đau buồn mà hay đến quán bar uống rượu...

Và mỗi lần như vậy cậu đều là người bên anh cùng anh uống rồi lại đưa anh về.  Có lẽ vì vậy mà anh dần thích cậu.

Cái ngày anh tỏ tình với cậu,  cậu vô cùng bất ngờ và rất vui.  Vui đến mức cậu còn nghĩ mình đang mơ nữa.
Rồi thế cậu và anh cùng quen nhau,  cả hai bên nhau lo lắng,  quan tâm nhau

Năm anh 24 còn cậu 23, cô ấy quay lại cầu xin được bên anh. 
Anh mới đầu không chịu vì anh không muốn có lỗi với cậu.  Cậu vì anh mà tổn thương quá nhiều rồi.

Rồi một hôm,  anh nghe tin cô ấy bị tại nạn và mất đi đôi mắt.  Anh đau lòng,  anh khóc vì người con gái anh thương....
Cậu nhìn anh chỉ im lặng không nói gì.  Bên nhau đã lâu nhưng chưa từng một lần anh vì cậu mà khóc. Còn đối với cô anh đã khóc hai lần rồi.

Cô tỉnh dậy biết tin mình mất đi đôi mắt liền sốc,  cô như hóa điên mà liên tục đập phá đồ đạc.  Anh khi đó đã ôm chầm lấy cô,  an ủi cô.
Cậu đứng sau cánh cửa nhìn vào khung cảnh bên trong mà âm thầm rơi nước mắt.

Một tuần sau,  cậu rủ anh đi chơi.  Anh ậm ừ rồi cũng đồng ý.  Cả hai cùng đến những nơi đã từng đến những nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của họ. 

Sáng hôm sau anh đến bệnh viện thăm cô thì nghe tin cô vừa làm phẫu thuật.  Có người đã hiến đôi mắt cho cô.  Anh vui mừng chạy đến bên cô rồi anh đến tìm bác sĩ để hỏi về người đã hiến mắt cho cô.  Anh muốn cảm ơn người đó.

Đến phòng bác sĩ,  bác sĩ chỉ đưa anh một mẫu thư rồi nói
"Đây là lá thư mà người đó nhờ tôi đưa cho cậu"
Anh mở lá thư ra trong thư chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng  đây là.... chữ của cậu

"Tiểu Khải, em biết người anh yêu chưa từng là em mà là cô ấy.  Em biết anh yêu cô ấy rất nhiều nên em đã hiến mắt cho cô ấy để cô ấy được bên anh. Em bây giờ tuy là kẻ mù rồi nhưng em vẫn rất vui vì có thể cùng anh đến những nơi ta đã đi qua.  Em sẽ nhớ mãi những nơi đó,  những nơi chứa kỉ niệm của em và anh...  Tiểu Khải,  em yêu anh"

Anh đọc xong tay xiết lấy lá thư những giọt nước từ mắt anh mà rơi xuống lăn dài trên má.
"Thiên Thiên,  xin lỗi em"

Cậu đi trên đường,  con đường giờ chỉ là một màu tối đen.
Bỗng một chiếc xe chạy qua đâm phải cậu,  cậu bị đâm mà văng ra xa rồi ngã xuống đất.
Máu chảy ra rất nhiều,  cậu đưa tay lên hướng về bầu trời rồi nở một nụ cười....

Bông hoa đó vốn dĩ chưa từng thuộc về tôi
Chỉ là tôi đi qua đúng mùa hoa đẹp nhất
Người đó chưa từng thuộc về tôi
Chỉ là tôi xuất hiện khi người đó cô đơn nhất...
Và khi hết cô đơn người bắt gặp một ánh mắt,  một nụ cười khác
Và người lặng lẽ quay đi....

[Đỏan ngắn Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ