Đoản 5 (3)

340 19 0
                                    

Ta tóm gọn lại hai đoản trước

Cậu và anh yêu nhau đã được hai năm thì mẹ anh đến vang xin cậu hãy rời xa anh với anh để anh có thể đi du học.

Cậu vì lo nghĩ cho tương lai của anh nên đã chia tay anh khiến anh đau lòng mà rời xa cậu để đi du học.

Anh đi du học chỉ còn mình cậu ở lại nhung nhớ anh....

Ba năm kể từ hôm anh đi nhà cậu bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn,  gia đình cậu do làm ăn lỗ vốn dẫn đến thiếu nợ người ta rất nhiều nên cậu bắt buộc phải đi làm kĩ nam để có tiền trả nợ.

Anh sau khi 5 năm đi du học thì trở về.  Biết tin cậu làm kĩ nam ở quán bar anh liền đi đến đó để nhục mạ cậu.
Sau đó thì anh và cậu phát sinh ra quan hệ.

Rồi sau hôm đó anh đã bao nuôi cậu,  cậu dọn đến biệt thự anh ở.  Mỗi ngày trôi qua của cậu chỉ có làm tình và làm tình.  Anh coi cậu như một nô lệ tình dục để anh phát tiết mọi lúc vậy.

Cậu cắn răng cam chịu mọi thứ anh làm.  Rồi đến khi cô ta xuất hiện,  anh yêu thương cô ta đem cô ta về biệt thự.
Mỗi lần không có anh cô ta đều dùng đủ mọi cách hành hạ cậu.

Một hôm cô ta kêu cậu lấy ly trà nóng cho cô ta,  khi cậu bưng ly trà đến thì cô ta hất tay làm đổ ly trà lên người cậu. Ly trà nóng làm da cậu bị bỏng lớn.  Cô ta thì bị văng vài giọt lên tay.

Anh xuất hiện cô ta liền giả vờ bị ủy khuất,  anh tin cô ta và đã đánh cậu rồi phỉ báng cậu. Anh dẫn cô ta đi mua sắm,  chỉ còn cậu đứng đó.

Rồi cậu lại nhận được thông báo mình bị ung thư,  cậu đau khổ mà âm thầm rời đi.
Anh về không thấy cậu đâu,  bỗng điện thoại của anh vang lên.  Lâm Lâm cô bạn thân hồi cấp ba của anh và cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe. 
Anh biết mình đã sai liền lái xe ra sân bay tìm cậu.

Cậu đứng ở sân bay yên lặng cúi đầu,  cậu sắp phải rời xa nơi này rồi.  Nơi cho cậu những yêu thương và... cho cậu cả những nổi buồn.

Chuyến bay sắp khởi hành, cậu cầm vali lên rồi đi đến cổng.
Anh chạy đến sân bay,  anh chạy tìm cậu khắp mọi nơi nhưng không thấy cậu.
"Thiên Thiên,  xin em đừng rời xa anh mà"
Anh cứ vậy mà điên cuồng tìm cậu. Là anh có lỗi với cậu,  là anh không tốt,  cậu vì anh làm nhiều chuyện anh lại đối với cậu như vậy.  Nhưng giờ đây anh rất muốn được bồi đấp lại cho cậu.

Cậu cầm vali trước khi đi cậu quay lại nhìn nơi này một lần cuối rồi cậu lên máy bay
Anh chạy quanh mãi tìm bóng hình của cậu cho đến khi anh nghe tin máy bay đã cất cánh.

Anh nhìn ra ngoài trời 5 năm trước là anh bỏ đi để cậu một mình. Bây giờ 5 năm sau cậu lại bỏ đi để anh lại một mình
"Thiên Thiên.. không lẽ chúng ta kết thúc vậy sao em"

Cậu bay đến Mỹ,  cậu lấy tiền mình tiết kiệm được thuê một căn phòng nhỏ.
Mỗi ngày cậu đều đi làm rồi lại đi về cuộc sống cậu hiện tại thật là an nhàn.

Hôm nay vẫn như mọi hôm sau khi đi làm xong thì về nhà.  Đang chuẩn bị nấu ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
*cốc Cốc*
Cậu đi ra mở cửa vừa mở cửa ra  cậu liền thấy anh người cậu rất yêu.

Anh nhìn cậu mỉm cười nói
"Chào em Thiên Thiên"
Cậu nhìn anh đầy phòng vệ nói
" Anh đến đây làm gì?"
Anh chỉ mỉm cười lâu sau mới nói
" Anh là hàng xóm mới của em nên anh qua đây chào hỏi "
Cậu nhìn căn nhà kế bên rồi lạnh nhạt mà nói
" Tôi không hứng thú làm quen hành xóm mới"
Nói rồi cậu đóng rầm cửa lại

Anh đứng trước cửa cậu khẽ cười khổ.  Rồi anh quay về nhà.

Sau hôm đó, mỗi ngày anh đều đến nhà cậu cùng cậu đi làm,  đi về. Cứ thế rồi nó dần dần thành thói quen.
Cuối cùng cậu lựa chọn tha thứ cho anh,  có lẽ cậu ngốc nhưng giờ cậu không sống được vào lâu nữa nên cậu muốn được bên anh một chút chỉ một chút thôi.

Mỗi ngày cả hai sẽ cùng nhau đi làm,  cùng nhau đi chơi rồi cùng nhau về.
Thời gian rồi cứ thế trôi qua,  bệnh cậu ngày một nặng đi. 
Đã một tháng nay cậu phải đến bệnh viện để điều trị.  Tuy nhiên vẫn không có bao nhiêu tiến triển.

Hôm nay cậu cố ý kêu anh đến bãi biển với mình. Anh đồng ý rồi mua luôn một chiếc du thuyền cùng cậu đi dạo quanh biển.

Trên chiếc du thuyền,  anh và cậu cùng ngồi cạnh nhau.  Cậu dựa vào người anh,  lâu sau cậu mới nói.

"Em rất thích biển à,  em từng mơ rằng chúng ta có thể tổ chức một đám cưới trên biển.  Chúng ta sẽ cùng nhau trao nhẫn cưới cùng nhau sống trong một ngôi nhà đầy hạnh phúc.  Cùng nhau có những đứa con.  Rồi hạnh phúc đến khi già... "

Anh nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu nói
"Nếu em muốn ngày mai chúng ta liền kết hôn.  Anh sẽ đưa em đến những nơi em muốn,  cùng em làm những việc em thích"

Cậu khẽ mỉm cười không nói gì.
Anh ôm chặt người cậu khẽ gọi tên cậu
"Thiên Thiên"

"Tiểu Khải,  anh có thể hát cho em nghe không? " Cậu nhìn anh rồi nói
Anh nhìn cậu nói
"Được,  anh hát cho em nghe"
Anh chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi thoải mái rồi bắt đầu cất giọng hát

"Từ khi quen em phút ban đầu
Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm
Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên
Đổi thay từng ngày
Anh biết quý trọng
Từng phút giây khi có em bên cạnh
Tìm được em
Là điều vô giá nhất trong anh hằng mong
Ở bên em bao muộn phiền
Lo lắng trong anh tan biến hết
Chỉ có nụ cười hạnh phúc
Ở trong trái tim mà thôi
Em hãy nhắm mắt lại
Nhận lời đính hôn của anh thật lòng
Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới
Sẽ minh chứng tình yêu anh dành... "

Bỗng tay cậu bắt đầu buông xuống,  anh im lặng đầu vùi vào đầu cậu. Ôm chặt lấy thân ảnh của cậu rồi anh cố gắng hát tiếp giọng anh bắt đầu có tiếng nức nở hơn

"Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh
Cho anh cuộc sống mới
Đầy ắp tiếng cười rộn vang
Cho anh sự bình yên
Thật ấm áp mỗi khi đêm về
Cho anh ngàn nụ hôn
Chắp cánh ước mơ bay thật xa
Em sẽ là cô dâu
Hạnh phúc nhất trong đời anh
Dẫu vui buồn gian khó
Hai ta sẽ cố gắng vượt qua
Anh sẽ là bờ vai
Che chở em dõi theo từng ngày
Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời... "

                   

[Đỏan ngắn Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ