" Thiên Thiên, mau đến đây bắt ta đi" Anh chạy phía trước quay đầu lại nhìn cậu cười nói
"Tiểu Khải, huynh chờ đấy ta sẽ bắt được huynh" Cậu chạy phía sau anh nói lớn
"Haha mau lại đây bắt đi ta chờ đệ " Anh vừa cười vừa nói
Cả hai cùng nhau vui vẻ đùa giỡn trong Ngự Hoa ViênNói sơ qua một tý. Anh là Thất hoàng tử của Vương triều, tuy mang danh là hoàng tử nhưng anh lại chẳng được ai yêu thương hay kính trọng cả. Có lẽ vì anh là con do một nô tỳ sinh ra, mẹ anh là nô tỳ trong cung chuyên hầu hạ Hoàng Hậu. Nhưng do một lần, Hoàng hậu sai mẹ anh đến đem canh cho Hoàng Thượng.
Hoàng thượng lúc đó đang say nên đã cưỡng hiếp mẹ anh. Sau đó thì mẹ anh có thai, rồi sinh anh ra. Sau khi sinh anh mẹ anh liền bị Hoàng hậu sai người đến giết hại.
Mối hận đó anh luôn luôn ghi nhớ, vì vậy mà anh luôn cố gắng học tập nhờ vậy mà anh vô cùng thông mình và đầy mưu trí.Cậu thì là con trai của Đại tướng quân trong triều. Do cha là Thừa tướng nên từ nhỏ cậu đã được dạy về võ nghệ. Cậu rất có thiên phú trong việc luyện võ nên rất nhanh đã học hết toàn bộ chiêu thức.
Cậu và anh quen nhau trong một lần anh bị người khác ăn hiếp, cậu nhìn thấy và đã ra tay giúp đỡ anh nên từ đó hai người làm bạn với nhau rồi từ từ hai người trở nên thân thiết với nhau hơn.
Cả hai bên nhau từ nhỏ cho đến khi lớn
Bỗng hôm nay anh hẹn cậu đến Ngự Hoa Viên. Cậu liền đến đó, vừa đến nơi cậu liền thấy anh đang đi qua đi lại nhìn có vẻ đang rất hồi hộp
"Tiểu Khải" Cậu gọi tên anh rồi chạy lại gần anh
Anh nghe tiếng cậu kêu liền giật mình
"Thiên Thiên" Anh khẽ kêu tên cậu
" Huynh gọi ta ra đây có việc gì sao? " Cậu hỏi
"Thiên Thiên, ta ta... " Anh ấp úng không nói nên lời
"Có việc gì huynh nói đi làm gì ấp a ấp úng như nữ nhi vậy? " Cậu cười chọc anh nói
" Ta không phải nữ nhi" Anh phản bát nói
" Rồi rồi thế huynh tìm ta có việc gì " Cậu khẽ cười rồi nóiAnh bỗng nắm lấy tay cậu, hít một hơi rồi nói
" Thiên Thiên, ta thích đệ"
Cậu nghe anh nói liền giật mình. Cậu không nghĩ anh sẽ thích cậu. Cậu cũng rất thích anh nhưng cậu lo anh sẽ khinh bị cậu nên cậu không ngỏ lời mà chỉ an phận làm một đệ đệ tốt của anh.
" Thiên Thiên, đệ không thích ta sao? " Thấy cậu lâu không trả lời anh liền lo lắng hỏi
Cậu ngẫng mặt lên nói
" Ta chờ huynh nói câu này lâu rồi đó"
Anh nghe cậu nói liền vui mừng
" Vậy đệ cũng... "
" Ta yêu huynh" Cậu ôm chầm lấy anh nói
Anh vui mừng ôm lấy eo cậu vùi đầu vào hõm cổ cậu anh nói
" Ta cũng yêu đệ"Rồi cả hai cùng bên nhau vô cùng là hạnh phúc và vui vẻ.
Thời gian lại bắt đầu trôi qua. Bây giờ anh và cậu đều đã trưởng thành.
Hoàng thượng cha anh do bị bệnh nặng mà qua đời. Ông truyền ngôi lại cho Thái Tử là đại ca của anh.
Thái Tử lên ngôi nhưng do ham mê nữ sắc mà bỏ bê đi triều chính các quan đại thần rất không vừa lòng nhưng cũng không ai dám nói gì.Tối hôm sau, anh hẹn cậu đến Hoa Viên.
Cậu đến nơi nhìn thấy anh liền gọi
" Tiểu Khải"
"Thiên Thiên, đệ đến rồi" Anh đi lại gần cậu nói
" Huynh gọi đệ đến có việc gì sao? Giờ đã rất khuya rồi" Cậu nhìn anh hỏi
" Ta có việc muốn bàn với đệ" Anh nói rồi đưa cậu lại ngồi đình gần đó
Anh bắt đầu kể cậu nghe, nghe xong cậu liền giật mình hốt hoảng nói
" Cái gì huynh tính tạo phản sao"
"Đệ nói nhỏ thôi" Anh nhìn xung quanh rồi nói
Cậu nghe vậy liền hạ giọng lại
" Huynh muốn tạo phản sao? "
" Đúng vậy, đệ không thấy Hoàng thượng bây giờ rất ham mê nữ sắc sao? Hắn không cai quản được Thiên hạ, còn cho lính đến nhà dân bắt nữ nhi sinh đẹp về
Một tên như vậy làm sao xứng đáng làm vua được " Anh nói
" Nhưng... dù vậy tạo phản thì... " Cậu nhìn anh nói
" Nếu đệ không giúp ta thì ta sẽ tự làm một mình. Nhưng nếu ta chết đệ hãy chôn cất ta ở gần mẫu thân của ta được không? " Anh nói
" Huynh đừng nói bậy, ta... ta sẽ giúp huynh" Cậu nói
Anh vui mừng nhìn cậu nói
" Cảm ơn đệ, sau khi làm vua ta nhất định sẽ lấy đệ làm Hoàng hậu. Cả Hậu cung chỉ có duy nhất một mình đệ"
Cậu mỉm cười rồi nói
" Huynh nói thì nhớ giữ lời đấy"
" Nhất định ta sẽ giữ lời" Nói rồi anh ôm chầm lấy cậu, rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn.