Đỏan 5 (1)

425 19 0
                                    

Dưới góc cây to anh cúi đầu nhìn cậu nói
"Thiên Thiên,  tớ..... tớ thích cậu"
Cậu nhìn anh đầy bất ngờ,  cậu thích anh từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ tỏ tình với cậu cả.

Anh thấy cậu không trả lời thì bắt đầu lo sợ,  anh cố rặng ra từng chữ nói
"Thiên Thiên"

Cậu giật mình nhìn anh rồi mỉm cười nói
"Tớ tớ cũng rất thích cậu, Tiểu Khải"

Anh vui sướng mà ôm chầm lấy cậu,  cậu đưa tay ôm lấy cổ anh.
Đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Thế rồi cậu và anh bắt đầu yêu nhau,  cả hai luôn bám dính lấy nhau.  Thời gian trôi qua tình yêu của họ vẫn vậy cứ lớn dần theo thời gian.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của anh và cậu nên cậu đã hẹn anh đến công viên chơi,  anh liền đồng ý ngay lập tức.

Mới sáng sớm ra anh đã dậy rồi chuẩn bị quần áo và một bộ hoa cho cậu.

Anh đến công viên trước đợi cậu,  vừa nhìn thấy cậu anh liền vui vẻ đi lại cậu rồi đưa bó hoa cho cậu nói
"Thiên Thiên, tặng em"

Cậu nhìn bó hoa mỉm cười nói
" Cảm ơn anh "
Rồi cậu cùng anh vui vẻ nắm lấy tay nhau cùng đi dạo trong công viên

Bọn họ cùng nhau đi chơi đến tối.
Trên đường về đi ngang qua góc cây to,  nơi anh đã tỏ tình cậu.  Cậu bỗng dừng chân lại.

Anh thấy cậu dừng chân liền lo lắng đi lại nhìn cậu nói
"Thiên Thiên,  em làm sao vậy? "
Cậu lắc đầu không nói gì cả
"Em có sao không hay em thấy chỗ nào không khỏe hay.. "
" Chia tay đi " Cậu bỗng lên tiếng nói cắt ngang lời anh

Anh bất ngờ rồi cố cười nói
"Thiên Thiên em lại đùa anh đấy à. Anh không thích đùa vậy đâu nghe chưa. Đùa vậy nữa là sẽ phạt em đó"
"Em không đùa.  Chúng ta chia tay đi" Cậu nắm chặt tay nói

"Tại sao?  Tại sao lại chia tay? Anh làm gì khiến em không thích sao?  Em không thích gì có thể nói anh sẽ sữa mà" Anh nắm lấy đôi tay của cậu rồi nói
Cậu im lặng một chút rồi bỗng giật tay mình lại nhìn anh đầy khinh bị nói
"Vì anh nghèo đấy"

Anh bất ngờ nhìn cậu.  Tại sao cậu lại nói vậy?  Cậu chưa bao giờ như vậy
"Thiên Thiên anh"
"Anh gì nào.  Anh nghĩ một người nghèo hèn như anh đủ tư cách yêu tôi sao.  Anh nhìn lại mình xem anh có gì hả anh lấy gì lo cho tôi nào.  Đã nghèo còn bày đặt mơ cao. Tôi nói anh biết tôi sắp kết hôn rồi và người đó giàu có hơn anh rất nhiều" Cậu lấy một hơi nói ra hết

Từng câu từng chữ cậu nói y như nhát dao đâm thẳng vào tim anh
Anh hít một hơi rồi nói
"Có phải em là người rất thích tiền đúng không? "
Cậu khinh bỉ nói
"Vương Tuấn Khải,  anh hỏi vậy không thấy mình rất ngu sao?  Trên đời này hỏi ai không thích tiền chứ.  Có tiền ta có tất cả chứ tình yêu thì không thể nào ăn được"

Anh gật đầu cố ngăn giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy ra quay mặt bỏ đi

Cậu im lặng nhìn bóng lưng anh đến khi bóng lưng anh khuất dần.  Cậu mới ngồi gục xuống ôm lấy mặt khóc
"Tiểu Khải xin lỗi anh... thật sự xin lỗi anh... "

Cậu ngồi đó rất lâu rất lâu mới đứng dậy đi về nhà

Sau khi chia tay cậu thì một tuần sau anh đi du học
Cậu đến sân bay nhìn chiếc máy bay đang chở người cậu thương yêu nhất đi. 
"Làm vậy đáng không? " Cô đi lại gần cậu nói
"Đáng,  chỉ có làm vậy mới tốt cho anh ấy" Cậu cố cười nói
"Dù khiến cho cậu ta hận cậu? " Cô nói
"Chỉ cần anh ấy sống tốt thì dù có sao tớ vẫn nguyện chấp nhận " Cậu nhìn lên trời nói

Lý do mà cậu chia tay anh chính là trước ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của cậu và anh, mẹ anh đã đến tìm cậu vang xin cậu rời xa anh để anh đi du học.  Tại vì không muốn xa cậu nên anh đã từ chối cơ hội đi du học đó.
Cậu mới đầu không đồng ý nhưng vì nghĩ cho tương lai của anh nên cậu đành ngậm ngùi chất nhận.

___________5 năm sau______________________

Năm năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi đi rất nhiều. Gia đình cậu vì hai năm trước làm ăn thô lỗ dẫn đến thiếu nợ người ta rất nhiều nên cậu đã bán thân mình để cứu gia đình. 

Cậu đi làm kĩ nam vì dung mạo xinh đẹp nên cậu được rất nhiều người thích.
Năm năm qua chính là những tháng ngày dơ bẩn và đen tối nhất trong đời cậu.

Cậu vẫn nhớ cái lần đầu tiên ấy,  lần đầu tiên cậu bị người ta cưỡng bức.  Ngày ấy cũng chính ngày kỉ niệm 4 năm cậu yêu anh.

Hôm nay cậu đến quán bar như mọi hôm để phục vụ khách
"Thiên Tỉ,  lên phòng 2128 có khách chờ" Anh quản lý nhìn cậu nói
"Vâng" Cậu đứng dậy rồi nói
"Khách lần này là khách quý em nhớ phục vụ tốt vào đó" Anh quản lý vỗ vai cậu nói
Cậu gật đầu không nói gì

Đến phòng 2128 cậu mở cửa đi vào
Trong căn phòng chỉ có những ánh đèn chớp nháy và một người đàn ông đang cầm ly rượu vang trên tay.  Vì anh ta cúi mặt nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

Nhưng hình dáng của anh ta lại rất quen thuộc,  cậu bước vô phòng đóng cửa lại
Bỗng người đàn ông đó ngước mặt lên nhếch mép nói
"Lâu rồi không gặp,  Dịch Dương Thiên Tỉ"
Cậu nghe xong khuôn mặt liền trở nên tái mét.  Đó là anh người cậu yêu.  Cậu không nghĩ lại gặp anh trong chính cái hoàn cảnh khốn nạn này.

" Không ngờ cậu chia tay tôi để đi làm cái công việc này đấy" Anh uống ngụm rượu rồi nói
Câu nói của anh như ngàn vạn cây dao đâm vào tim cậu.

                  

[Đỏan ngắn Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ