Chương 15

11 2 0
                                    

Min Yoongi đưa tay lên trán dáng vẻ trang nghiêm cúi xuống nói lời cảm ơn với Taehyung.
- Cảm ơn cậu đã hợp tác cùng chúng tôi!
- Anh phải giữ đúng lời hứa đấy! - Taehyung vẫn nhìn theo chiếc xe đang đưa Jimin đi
- Vâng! tôi sẽ mở cuộc hội thảo cùng báo chí để công ty của anh và cả anh không bị liên lụy gì đến vụ này!
Nhìn chiếc xe đang khuất dần trong lòng Taehyung càng thêm trống trải hắn tự nói với lòng " phải tin anh đấy Jimin, nhất định phải tin anh như lời em nói
- U....ừ! được rồi tôi đi đây!
- Vâng ! - YoonGi dáng vẻ nghiêm túc cuối chào rồi trở người đi
Taehyung cũng quay người đi về lại chiếc xe, thần trí cứ xoay mòng mòng, đôi chân cũng trở nên nặng nhọc, tay run run mở cánh cửa xe ra rồi ngồi vào trong, hắn tức giận đập mạnh vào tay lái rồi úp mặt xuống.
Jimin sau khi xuống khỏi chiếc xe cảnh sát thì bị đưa vào một nhà tạm giam
Vì Jimin cũng chỉ là nghi phạm nên được đưa vào chung nhà giam với một số tên tội nhân cũng khá là đơn thuần, chỉ phạm một số tội nhỏ như gây sự đánh nhau, trộm cắp tiền, phá hoại tài sản,...... Nhưng tính cách của những tên này thì thật sự hung hăng. Jimin bước vào nhà giam với một trái tim vỡ vụn và một khuôn mặt u ám.
Cậu thu mình lại vào một góc trong nhà giam. " Ma cũ bắt nạt ma mới " là một khái niệm mà bất cứ cái ngục tù nào của Seoul cũng đều có
Một đám côn đồ nhìn thấy cậu nhỏ nhắn, cùng với khuôn mặt baby như thế nên muốn lại gần trêu đùa cậu một chút. Chúng lấy tay nựng cái má phúng phính của cậu cười lớn trêu chọc
- Này! dù em là con trai nhưng không hiểu sao anh rất có hứng thú với em đấy! em trai! Nhìn mặt ngây thơ vậy chắc là bị oan gì phải không?
- Oan ư? - Cậu ngước mặt lên ánh nhìn sắc nhọn liếc chéo qua chúng - Cút! - nói xong cậu cũng đưa mắt sang hướng khác cô tình lơ bọn chúng!
- Ô! mày được lắm xem mày chống cự được tao không!
Tên khốn đó liền đẩy mạnh cậu vào tường ép khuôn mặt dê già của tên đó lên mặt cậu, cậu lấy tay tát mạnh vào mặt tên côn đồ tia ánh mắt như lửa đốt
- Tao nói là cút! mày là cái giẻ rách gì chứ! tao giết người nên mới vào đây đấy! - Jimin nói to ánh mắt trợn trừng lên nhìn chúng - Oan? tao không bị oan đâu tên đó là do tao giết đấy!
Sau câu nói của Jimin bọn chúng cũng không dám tấy mấy thêm, mặt ướt đẫm mồ hôi, tay run rẩy sợ sệt, chia khoảng cách ra xa với cậu.
Bỗng có người mở cửa bước và phòng giam thông báo
- Nghi phạm Park Jimin có người đến thăm!
Cậu thở một hơi nhẹ nhỏm, trong lòng cảm thấy như an ủi được phần nào. Cậu chắc chắn rằng người đó là Taehyung và chẳng ai khác ngoài hắn, cậu công môi cười nhẹ, trong lòng háo hức mong được gặp hăn, thực ra cậu cũng chẳng cần nghe hắn giải thích về việc này, chỉ là cậu nhớ hắn lắm, ngồi trong cái nơi lạnh lẽo này từng giây từng phút cậu đều nhớ tới hắn...
Trên đường đi từ nhà giam đến nơi gặp mặt cậu cứ cười miết thôi cậu tư lảm nhảm với bản thân
- em biết là mình nên tin anh mà!
- Đến nơi rồi! - chú cảnh sát viên chỉ tay về phía người muốn gặp cậu
Đó là JungKook

Nụ cười trên môi cậu chớm tắt, không phải cậu không muốn gặp mặt JungKook nhưng người mà Jimin đang mong chờ không phai là anh, cậu vẫn cứ cười, mọt nụ cười gượng gạo...
- Em tới thăm anh hả? - Jimin ngồi đối diện với JungKook vặn hỏi
- Sao anh phải làm vậy? Jiminie? - JungKook nhìn thấy Jimin cảm thấy vừa xót vừa thương
- Em biết rồi sao? - Jimin vẫn dùng cái giọng điệu đáng thương ấy nói với JungKook
------KỂ LẠI SỰ VIỆC CÁI HÔM MÀ JUNGKOOK KÊU HOSEOK ĐI LÀM GIẢ CHỨNG CỨ ĐỂ BUỘC TỘI JIMIN--------
Hoseok cùng JungKook đi đến hiện trường của vụ án, vừa tới nơi Hoseok lấy trong túi áo ra một con dao được gói gọn lại bởi lớp ni lông, nhẹ nhàng đưa con dao xuống vũng máu quẹt ngang để lai 1 vết trên đó, lấy dấu tay của Jimin đã chuẩn bị sẵn in lên con dao sau đó nhét nó xuống xưới góc bàn, chừa ra một chút ở dưới thân con dao ra ngoài, hai người này biết răng Min YoonGi là một tên rất kĩ lưỡng nên chắc chắn sẽ tìm ra con dao thôi! JungKook đứng xem việc Hoseok đang làm, sau một hồi cũng thấy chán nãn rồi đi xung quanh khu phòng ấy, vô tình vấp phải một vật gì đó cưng cứng anh cuối người xuống nhặt nó lên, cái thứ này rất giống như máy ghi âm nhưng mà sao cảnh sát vẫn chưa tịch thu nó nhỉ? Anh lúi húi mò loạn xạ khắp cái máy rồi nhấn nhầm vào một cái nút màu đỏ nằm ở trên đầu cái máy , cái máy bỗng nhiên phát ra tiếng nói chuyện của người nào đó
- Chú bác sĩ ơi! Cho cháu xin ít thuốc trị bầm tím đi ạ! - giọng nói khá là trong trẻo, rất giống với giọng của Jimin
- Đây! - Tiếng của một người nào đó tầm tuổi trung niên, chất giọng hơi khàn khàn
- Cháu cảm ơn! À... chú cho cháu xin thêm vài miếng băng cá nhân nữa, được không ạ? - Sau khi nghe lại 1 lần nữa cả Jung Kook và Hoseok đều chắc chắn rằng đây chính là giọng của Jimin
- Cầm lấy! - người đàn ông đó lại tiếp tục nói chuyện với Jimin
- Cảm ơn! Cháu đi đây - Jimin nói chuyện có vẻ rất lễ phép và vui vẻ
Sau tiếng bước chân của Jimin, JungKook vẫn nghe thấy được tiếng người đàn ông đó đang nói chuyện với thêm một người nữa
Rồi tiếp đó là một trận cãi nhau có vẻ như là của Jimin và lão đó, nhưng có vẻ như chiếc máy ghi âm này ghi không rõ được tiếng nên chỉ nghe thấp thoáng được vài từ
- .........không...không nên............
-.........im m..iệng ..............lại............chết..
- tôi nói là không được aa......hhhh - tiếng của Jimin hét toáng lên cùng với một âm thanh rất kì lạ cứ như là tiếng một con dao bị đâm vào người, rất mạnh....
Rồi Jimin khóc nức nở và sau đó mọi chuyến diễn biến như những gì anh và Taehyung đã chứng kiến.......

[ VMIN ] Sự lựa chọn ngu ngốc !Where stories live. Discover now