Chương 5

20 2 0
                                    

--- Tại bệnh viện ---
" Cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay đã chăm sóc cho tôi nhé! " - Jimin ngồi trên giường bệnh nhìn sang Jung Kook nói
Jung Kook đang ngồi chăm sóc cho Jimin nghe được câu nói cảm ơn của cậu khoé miệng của Jung Kook khẽ cong lên, trả lời
" Không có gì đâu, với lại em cũng thích việc ở bên cạnh chăm sóc hyung nữa"
" Ừm " - Jimin cười nhẹ
" Nhưng mà tại sao hyung lại ngốc như thế? Tại sao lại định rời bỏ sinh mạng của chính mình? Có phải là vì.... cái tên Taehyung đó không? " - Jung Kook hai mày cau lại giọng nói gằng lên hỏi Jimin
Cậu không trả lời lại chỉ cúi thấp mặt xuống đôi mắt liếc về hướng khác như muốn né tránh, nhưng dù Jimin không trả lời thì Jung Kook có lẽ cũng biết đáp án nên vội vàng đứng dậy vẻ mặt tức giận nói
" Quá đáng lắm rồi, tại sao hyung không nói với anh ta về chuyện quá khứ, được rồi nếu hyung không nói thì em sẽ giúp hyung nói rõ ràng với anh ta "
" Em nói hyung nghe thử? Giải thích với anh ta bây giờ để làm gì? Nếu tình cảm của anh ta đối với hyung không còn thì có kể cả trăm cả ngàn câu chuyện thì anh ta sẽ quan tâm chứ? "
Giọng Jimin yếu ớt phản kháng lại, đôi mắt trở nên ướt át vì nước mắt cứ rơi, kèm theo đó là nỗi tuyệt vọng trong thâm tâm
" Dù anh ta không quan tâm nhưng chẳng phải anh ta sẽ không còn hiểu lầm với hyung nữa sao"
" Ai cần chứ? "
" Nhưng mà ......."
" Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, bây giờ hyung mệt lắm, làm ơn hãy ra ngoài đi, xin em đấy Jung Kook "
Nói rồi Jimin kéo chiếc chăn màu trắng lên che kín người rồi xoay lưng hướng ngược lại phía Jung Kook, cậu nhắm mắt lại.
" Chúng ta... cùng rời khỏi Hàn Quốc được không? " - Sau vài phút im lặng, giọng nói của Jung Kook trầm lặng vang lên
Cậu lúc này đang nằm yên trên giường bệnh bỗng đôi mắt mở to, toàn thân bật dậy nhìn thẳng vào JK giọng điệu hơi nghi ngờ hỏi lại

" Thật chứ? "
" Nếu hyung muốn chúng ta có thể đi ngay bây giờ"
Mặc dù đôi mắt của cậu có chút gì đó luyến tiếc nhưng cũng không từ chối, có lẽ đôi mắt luyến tiếc đó là vì ở cái đất nước đau thương này vẫn có người mà cậu yêu nhất, người mà cậu quý hơn cả sinh mạng.
Nhưng bây giờ người đó đâu còn yêu cậu nữa, đâu cần biết đến sự tồn tại của cậu, đâu cần biết rằng cậu còn sống hay đã chết, nên cậu sẽ bỏ lại tất cả để ra đi và chuyến đi này cậu sẽ dùng để phủi bỏ hết, bỏ những thứ gì liên quan đến Kim Taehyung, và bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi Jimin đồng ý yêu cầu của JungKook thì 2 người lập tức cùng nhau trở về nhà cậu thu dọn hành lý, hành lý của cậu cũng chẳng có gì nhiều đã thế cái thằng nhóc Jung Kook còn bảo là vứt hết đồ đạt đi rồi qua bển cậu ta mua lại cho đồ mới, kể cũng buồn cười rõ ràng bảo là chuyến đi này dùng để phủi bỏ hết những gì của Kim Taehyung nhưng chiếc vali hành lý của cậu toàn là đồ kỷ niệm của cậu và anh ta! Haizz bây giờ Làm sao trách cậu được những món đồ như gấu ôm, đôi giày, đồi dép và ngay cả chiếc lược hay cái cây đánh răng tất cả đều là của anh ta tặng ( trời đựu -.- )
Khi thu xếp đồ đạc xong cậu cũng thay cho mình bộ quần áo khác để thoải mái hơn, định là sẽ đi đến sân bay ngay lập tức nhưng mà chết rồi! Cậu quên mất là để cái ví tiền ở bệnh viện, mặc dù tiền bạc trong ví không nhiều nhưng CMND và thẻ visa đều để bên trong. Thấy chỉ vì việc nhỏ này mà con mèo nhỏ có vẻ lo lắng và sốt ruột như vậy nhìn rất dáng yêu nên Jung Kook lấy tay xoa xoa má cậu, khoé môi cong cong giọng ân cần
" Không sao đâu mà "
Không hiểu sao cảm giác lúc này của cậu lạ lắm, hai cái má cứ hồng hồng lên, tim thì cứ nhảy loạn xạ, đây là một chút rung động chăng? Chưa biết là loại cảm xúc gì nhưng cậu cảm thấy nó cứ kì kì làm sao ấy nên vội vàng hất tay Jung Kook ra
" Này! T.. tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé! Sao lại dám s..sờ vào má tôi chứ hả! " - mặt của Jimin vẫn cứ hồng hồng như vậy
Mặt dù bị cậu hất tay làm Jung Kook có chút hụt hẫng nhưng mà thấy cái biểu hiện ngại ngùng của cậu làm tâm trạng Jung Kook tốt lên không ít
" Em xin lỗi, thôi chúng ta đi nhé"
Nói rồi Jung Kook dùng chân phóng ga rất nhanh nên cái xe cứ chạy vèo vèo, nên lúc tới nơi có người đã hồn lìa khỏi xác, nhưng trong tình thế cấp bách nên hồn có đang dạo chơi phương xa cũng lập tức nhập lại vào xác.
Tới nơi cậu nói Jung Kook ngồi lại để cậu một mình lên lấy cũng được nhưng JungKook bảo không an tâm nên nhất quyết đi theo! Cậu biết làm sao bây giờ? Thôi đành chịu thua vậy! Cơ mà cậu nhóc này được nước làm tới lắm vừa xuống xe là nắm lấy tay của Jimin, cậu cũng không dư hơi đi cãi nhau với Jung Kook trong tình thế này nên phó mặc cho cậu nhóc kia muốn làm gì thì làm, sau khi chạy lên lấy chiếc ví với tốc độ bàn thờ! Nhưng sau khi lấy được ví thì mới biết là đồng hồ JungKook bị trễ 1 tiếng nên cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi xuống cầu thang bệnh viện.
Đôi chân của Jimin bỗng dưng đứng khựng lại, đôi mắt mở to ra, hai tay nắm chặt lại rồi miệng vô thức gọi tên
" ...Kim.... Taehyung .."
Đúng vậy bây giờ người đang đứng trước mặt hai bọn họ chính là Kim Taehyung, nhưng mà không phải là một Kim Taehyung bình thường mà là một Kim Taehyung say bí tị.

[ VMIN ] Sự lựa chọn ngu ngốc !Where stories live. Discover now