Chương 11

12 3 0
                                    

https://youtu.be/bExc7yvJCpA


MẤY THÍM NGHE NHẠC KHI ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM HỨNG NHÉ !!
____________________------_________________----______________-
- Chúng tôi đến từ cục cảnh Seoul tôi tên Min YoonGi yêu cầu mọi người giữ nguyên hiện trường!
Sau khi xử lý xong hiện trường án mạng, người mà tên cảnh sát muốn thẩm vấn đầu tiên chính là Jimin
- Anh ấy hiện tại chưa ổn định được tinh thần, nên cho chúng tôi ít thời gian được không? hay là anh thẩm vấn những người khác trước đã nhé! - JungKook nài nỉ
- Không được! cậu ta chính là nghi phạm số một! với lại ai biết được cậu ta có đang diễn hay không? - Yoongi mặt đơ như đá lạnh lùng nhìn vào Jimin đang núp sau lưng của của JK
- Anh đừng ép người quá đáng! - JK
- T..tôi sẽ đồng ý thẩm vấn - giọng Jimin bẽn lẽn xen vào cuộc trò chuyện của 2 người
- Tốt! tôi sẽ đặt câu hỏi cậu chỉ việc trả lời thành thật - Yoongi
- Jimin à! anh ổn chứ! - JK lo lắng nhìn theo
- Ừm! anh không sao đâu! cảnh sát cứ hỏi đi!
- Anh giết người có phải không? - Yoongi
- Không có! - JM
- thế sao anh có mặt tại hiện trường lúc ấy! - YG
- tôi đi lấy thuốc! - JM
- anh đau chỗ nào sao? - YG
- Tôi lấy thuốc giúp người khác! - JM
- cho tôi xem thuốc anh đã lấy được không? - YG
Cậu đưa ra một bì thuốc trị bầm tím
- Đây - JM
- Hết rồi sao? - YG
- Hết rồi! - JM
- Lúc cậu lên đã thấy nạn nhân như thế này rồi sao! - YG
- Đúng vậy - JM
- Sao tay cậu có máu! nếu thấy xác chết rồi sao cậu còn chạm vào nạn nhân! như thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm cậu! -
- Tôi..tôi..tôi lỡ tay thôi! - môi Jimin run run, mắt tràn ngập sự lo sợ, liên tục tránh ánh nhìn của Yoongi
- TÔI HỎI MỘT LẦN NỮA! CẬU GIẾT NGƯỜI PHẢI KHÔNG! - Yoongi nắm thóp được Jimin liền cố tình hét lớn
-Đã bảo là không có tôi kh..không.. gi..giết người mà!
- Cậu đang nói d...

chưa để Yoongi nói hết câu Taehyung từ đâu đi vào dắt cậu đi ra khỏi công ty, ném cậu thật mạnh vào xe, hắn cũng leo lên xe rồi phóng thật nhanh, Jimin ngồi trên xe vùng vẫy
- Này điên hả?
- Em ngồi im đó đi anh nhìn thấy rồi! - Taehyung không thèm nhìn Jimin vẫn tập trung lái xe
Câu nói của Taehyung làm cậu thấy rợn người, cậu ngồi im phăng phắc không nói câu nào!
Taehyung sau khi nói xong câu đó cũng không nói thêm gì, không khí im lặng đến nghẹt thở.
Hắn dừng xe lại ở một bãi biển rất đẹp, mọi thứ ở đây đều bao trùm bởi một màu xanh của đại dương và bầu trời, cậu vẫn không hiểu hắn đưa cậu đến đây làm gì nhưng không đủ can đảm để hỏi, nên đành ngồi im thin thít, Taehyung kéo cậu ra khỏi xe, nhấn mạnh vào vai cậu ép cậu ngồi xuống bãi cát ở gần chiếc xe, hắn vỗ vào lưng cậu giọng trầm ấm
- Đưa đây!
Cậu vừa sợ hãi vừa cảm động trước lời nói của anh, như là cậu đã làm điều gì đó bí mật nhưng đã bị anh phát hiện
- Sao anh biết.... - giọng Jimin nhỏ nhẹ hỏi
- Nhìn cái xác người chết là biết! - Taehyung nói với vẻ mặt đương nhiên điều đó chắc chắn sẽ xảy ra - Nhưng anh không ngờ em lại giết người!
- Anh nói gì vậy? ý anh là sao? - Jimin vẻ mặt ngơ ngác trước lời nói của Taehyung
- anh không biết lý do em giết anh ta là gì nhưng em phải đưa vũ khí em đã dùng để giết anh ta để anh giúp em phi tang nó chứ! - Taehyung vẫn bình thản nhìn Jimin
- Ý..anh là em giết người? anh không tin em? - Giong cậu thút thít
- em vừa thừa nhận rồi còn? em đã hỏi là tại sao anh biết việc em giết người mà! hồi nãy cảnh sát bảo em giao thuốc ra anh thấy em vẫn đưa tay vào trong túi dấu thứ gì đó
Jimin cười ngốc, tiếng cười rất lớn rồi dần dần biến thành một tiếng khóc nức lên, nước mắt cậu cứ như 2 dòng suối chảy ra, một tiếng khóc như đang kêu oan, tiếng khóc vì sự đặt vào niềm tin quá nhiều để rồi bây giờ...
Taehyung nhìn thấy cậu như thế , tâm trạng rất lúng túng, không hiểu bản thân đã làm sai điều gì! đưa tay vào chiếc má phúng phính ướt nhẹp kia định lau khô đi những giọt nước mắt trên ấy nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào đã bị cánh tay nhỏ kia của cậu hất ra. cậu nhìn hắn với ánh mắt của sự đáng thương
- Anh... có muốn biết thứ tôi đang dấu trong chiếc áo này là gì không?
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái
Cậu đưa tay vào trong túi áo, run run lấy ra....một miếng băng cá nhân! đôi mắt vẫn tràn ngập trong nước mắt
- Em đùa tôi à! em nghĩ tôi ngốc chắc! JungKook cậu ta chỉ bị sưng má lên cần gì băng cá nhâ... - Taehyung cảm thấy như bản thân bị trêu đùa, liền nhanh chóng phản bác lại, nhưng rồi khóe miệng trái hắn lúc đang nói nữa chừng bỗng trở nên đau, hắn đưa mắt nhìn xuống môi của mình , biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi, hắn nhìn cái băng gạt cậu đang cầm trên tay mà lòng ân hận

- Jimin ah! anh xin lỗi, anh hiểu lầm thôi, nghe anh nói này - Taehyung đặt hai tay hai bên đầu của Jimin muốn giải thích như thế nào cho Jimin có thể hiểu được!
Nước mắt của Jimin chảy ngày càng một nhiều hơn, cậu bịt tai lại không muốn nghe những lời biện hộ giả dối từ Taehyung, tay ném băng gạt xuống đất, cậu chạy, cậu muốn chạy thật xa, thật xa
Taehyung không đuổi theo! hắn nghĩ mình không đủ tư cách để xin Jimin tha thứ, Jimin đã cố tình cho hắn một cơ hội thế mà hắn đã dùng chiếc băng gạt chưa đầy tấm lòng trong sáng của cậu để đỗ lỗi cho cậu! hắn bình thường cũng sáng suốt lắm chứ! không mù quáng khẳng định điều gì khi chưa chưa có bằng chứng xác thực! nhưng hôm nay sự sáng suốt đó biến mất đâu hết rồi! Còn không phải vì cái hình ảnh của cậu và JungKook làm hắn mất hết tỉnh táo sao?...Hắn nằm xuống bãi cát, đưa tay chóng lên trán mặt kệ cho dưới chân đang lạnh buốt vì nước đã vào ngập bàn chân của hắn....
Sau khi chạy khỏi Taehyung cậu đi lang thang xung quanh nhưng ngôi làng quanh đó vì biết được giờ này ở đây không có xe về Seoul,
Cậu không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa rồi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu vẫn rất u buồn! lúc đi ngang qua một căn nhà cậu nghe được thông tin trên TV của họ
" Thông báo!hôm nay ở các bãi biễn của Hàn Quốc sẽ có thủy triều dâng lên rất cao, yêu cầu mọi người không nên ở gần bãi biển, những nhà có con em nên trông nom cẩn thận "

[ VMIN ] Sự lựa chọn ngu ngốc !Where stories live. Discover now