Chương 21

13 2 0
                                    

- Tại công ty JM -
Taehyung đứng trong công ty nhìn ra phía bầu trời trong xanh, hắn quan sát kĩ càng từng góc độ từ trên tầng mà vụ án mạng của Jimin xảy ra, hắn cố gắng tìm thêm manh mối để có thể giải oan cho Jimin, nhưng đã 3 hôm liền từ khi hắn thách thức JungKook để có thể cứu Jimin một cách nhanh nhất và để cho JungKook chăm sóc Jimin trong thời gian Taehyung đi tìm bằng chứng thực sự...Đang chán nản thì có vật lạ gì đó bay qua, nó nhìn khá giống chim mà đúng hơn là giống chim robot, cứ liên tục bay quanh ngôi nhà này hắn chạy đến bàn mở ngăn kéo ra lấy một chiếc ống nhòm nhỏ sau đó nhanh chóng nhìn kĩ lại lần nữa vật thể bay kia..Khi nhìn kĩ hơn thì thấy trong phần tròn giữa có một màu đỏ nhấp nháy liên tục
- Camera? - Taehyung nghi vấn nhìn xuống phía bên kia đường, quả đúng như hắn đoán đó là fly cam* của mấy tên phóng viên, vội vàng chạy đến mở két sắt ra ở trong này là một con súng rút súng ra Taehyung bắn vào một bên cánh của chiếc fly cam làm nó rơi xuống mặt đất, chạy nhanh đến két sắt bỏ súng vào lại trong và bấm mật khẩu <13101995> nhanh chóng két sắt đóng lại, không chần chừ hắn đến ngay chỗ chiếc fly cam rớt xuống, tháo camera và chạy lại lên phòng làm việc hắn lấy cái USB từ trong camera ra và cắm vào máy tính, lướt sơ qua thì có thể thấy đám phóng viên đài SDS đã cố gắng moi móc thông tin từ công ty của hắn như thế nào, không có ngày nào bọn phóng viên đó bỏ qua..Nhưng hắn không quan tâm đến mấy vụ đó chỉ chú trọng duy nhất vào mỗi việc tìm được video của vụ giết người ngày hôm đó...
- Đây rồi! - Taehyung kích chuột vào video có hình ảnh Jimin và một người mũ đen, sau khi video chạy được một nữa thì hắn dừng lại, hai mắt đỏ ngâu nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống từng đợt, lồng ngực thắt chặt lại
- Là bố ư? Kim Nam Joon? - Taehyung cắn chặt môi..mắt có gì đấy rưng rưng mà tâm trí anh thì vẫn không thể nào quên được nhiệm vụ của mình là cứu Jimin...anh rút USB ra nắm chặt trên tay, nhanh chóng mang áo khoác vào và chạy đến đồn cảnh sát, chân anh đạp mạnh bàn đạp ga
------------ Tại khách sạn S --------------
Sau khi làm thủ tục nhận phòng Yoongi vội bước vào thang máy và đi thẳng lên phòng, mở cửa ra anh nằm sấp mặt xuống giường, vùng vẫy cơ thể tự trách mình
- AAAAAA, sao lại thả tên Hoseok đó ra cơ chứ, ở đây rộng vậy làm sao mà tìm được hắn đây! aaa.. chết tiệt
Đầu óc Yoongi giờ là một đống lộn xộn, anh quyết định đi tắm sau khi tắm xong liền gửi lại chìa khóa ở chỗ bàn tiếp tân và đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy mua vài lon bia, một ít mực khô về nhậu để có thể quên đi chuyện trưa nay....Lúc anh trở lại để nhận khóa phòng cô nhân viên có vẻ đang bận nghe điện thoại của ai đó mắt nhắm mắt mở đưa đại cho anh một chiếc chìa khóa, Yoongi vốn không để ý đến số phòng của mình là bao nhiêu mà chỉ nhìn vào số ghi trên chìa khóa để nhận biết, bước vào căn phòng ghi trên chìa khóa anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường nhắm mắt tận hưởng thì tự dưng trong phòng tắm có tiếng động lạ
- Ư...a..ưm
Tiếng động kỳ quặc làm Yoongi có chút đỏ mặt, anh tò mò không biết là ai đang ở trong đấy! Sao lại có mặt trong phòng của anh?
- Trộm? - Hai mắt Yoongi cảnh giác, với bản năng là một cảnh sát anh bước tới cửa phòng tắm và đạp nát cánh cửa
Yoongi đơ như tượng sáp khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, cái tên Jung Hoseok hắn.....đang thủ dâm, Yoongi hơi hoảng muốn chạy ra ngoài nhưng bị hắn kéo lại vào ngực, cái vật to lớn kia của hắn đang nằm ngay rãnh mông Yoongi ..........

(Xin lỗi vì làm mấy thím tụt mood nha hihi :V )
-------------------------- Tại khách sạn Fire, Seoul ----------------------
Jung Kook tranh thủ lúc Jimin đang ngủ thu dọn hành lý, và thay trang phục chỉnh chu sau khi mọi việc đều đâu vào đấy JungKook liền gọi điện cho phía công ty của anh....
- Alo! cô xem có chuyến bay nào bay về Mỹ trong vòng 30 phút nữa cất cánh liền không? Nếu không có thì huy động máy bay riêng của công ty đi! Nhưng vẫn nên tìm kiếm thử vì Jimin, anh ấy không thích đi máy bay chỉ có hai người.... - JungKook nhìn sang bóng dáng Jimin vẫn đang say giấc
- Vâng, tôi hiểu rồi, sếp chờ tôi một chút......Có một chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa? Nếu sếp không chuẩn bị kịp thì tôi sẽ.....
- Tôi hiểu rồi! - Jung Kook lạnh lùng tắt máy

JungKook đến bên Jimin ân cần đánh thức cậu dậy, cử chỉ rất dịu dàng
- Jimin-ssi tới giờ đi rồi!
Jimin lờ đờ mở mắt giọng ngái ngủ
- Đi đâu?
- Đi về nhà của chúng ta? về Mỹ về căn nhà mà chúng ta đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc cùng với nhau...Về rồi anh và em lại sống như một gia đình giống trước kia...Nhé? - JungKook kể lại bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng, hi vọng là có thể quay lại như trước thêm một lần nữa, hi vọng là Jimin sẽ đồng ý đi cùng anh...
Jimin nghẹn ngào, khuôn mặt cúi thấp xuống như người có lỗi
- Nhưng JungKook à...anh không hạnh phúc....anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở căn nhà đó, nó chỉ đem lại cho anh cảm giác bình yên thôi...
- Jimin, ý anh là sao? - Đau khổ, dằn vặt nó cứ cấu xé trong lòng JungKook ngay khi cậu nói rằng ở với anh cậu không hạnh phúc, JungKook thật sự không hiểu?
- Anh muốn ở lại Hàn Quốc...- Jimin nhỏ nhẹ
- Thôi được rồi, giờ mình lên xe rồi nói tiếp, tụi mình không có thời gian đâu
Vì cảm thấy có lỗi với anh mà Jimin đã không thể từ chối lên xe cậu định đến nơi sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh hiểu..............

[ VMIN ] Sự lựa chọn ngu ngốc !Where stories live. Discover now