đang gọi jendeukie
✔
"alo?"
"em ổn chứ jennie?"
"ừm.. em không sao, hmm nhưng.. thật ra em đang ốm.."
"em ốm từ lúc nào? sao không nói với chị?"
"được hai ngày rồi. em nghĩ nó không nghiêm trọng đến vậy. với cả hôm trước yoongi vẫn ở đây"
"anh ta bỏ em ở nhà một mình trong khi em đang ốm sao?"
"jisoo, chị biết mà có những lịch trình không phải nói hủy là hủy"
"em khùng vừa thôi, anh ta là nhà sản xuất chứ có phải người biểu diễn đâu mà.."
"nhưng cũng là lịch trình mà..."
"ủa mà chị có thần giao cách cảm hay sao mà biết em đang ốm"
"ừ, giác quan thứ 6, nhưng không dành cho em, mà dành cho kim taehyung"
"à... em đã định giấu chị"
"tại sao phải giấu?"
"vì chị sẽ buồn"
"em giấu chị còn buồn hơn"
"anh ấy gọi điện cho em, và ừ thì giọng em như chị thấy đấy, thế là anh ấy tưởng chuyện gì tồi tệ lắm"
"chị biết, anh ta luôn quan trọng hóa mọi chuyện liên quan đến em"
"jisoo em đang bệnh là thật"
"ừ ừ chị biết, còn chị đang phát điên lên là thật jennie à. chị biết lỗi không ở em. mà ở kim taehyung, chết tiệt anh ta giỏi nhất là việc bỏ tất cả để đến bên cạnh em mà"
"em đã nói hết với anh ấy rồi, nhưng em cũng từng nói với chị rồi đấy. ai trong tình yêu cũng ôm một cục cố chấp cả"
"còn chị thì không? nhưng chị đã gắng hết sức để đặt nó xuống, để ở bên kim taehyung. người ta cho rằng, à không là chị chứ, là chị tự cho mình nhận được rất nhiều từ anh ta. đúng, nhận được cả khổ sở nữa"
"đến bao giờ, đến bao giờ cơ chứ jennie "
"anh ấy bảo anh ấy cần thời gian"
"kim taehyung đã nói với chị như thế cả nghìn lần qua đôi mắt của anh ta rồi, chị chấp nhận nhưng rồi lại phát điên vì nó"
"jisoo đừng yêu taehyung"
"muộn quá rồi, giá mà em nói câu đó sớm hơn"
"em đã nói rồi"
"kể cả là lúc đó cũng đã muộn rồi"
"giờ chị chỉ ước một điều thôi, rằng kim taehyung đừng nói dối chị. cứ bảo đã ở cùng em đi, cứ bảo là đã bay về seoul chẳng nói với chị một câu vì em đi, như vậy còn tốt hơn"
____