Lam Hi Thần hiện giờ cực rối rắm không biết làm thế nào bày tỏ tâm tình với ái nhân. Danh là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng động đến chuyện tình cảm hắn quả thật là có chút ngu muội.
Kim Quang Dao ngồi đối diện, dường như nhận ra hắn đang phiền muộn thì đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nhị ca, có chuyện gì sao?"
Lam Hi Thần liền đáp, khuôn mặt có vài phần hơi đỏ: "Ta...ta muốn bày tỏ với ái nhân"
Kim Quang Dao khóe môi khẽ cong lên, trong lời nói có phần trêu ghẹo: "Nhị ca, việc gì huynh làm cũng tốt, chỉ có giặt đồ với việc này là không ổn thôi"
Lam Hi Thần cũng hơi thẹn thùng không nói gì, trên khuôn mặt lấy lại vẻ sầu não mà thở dài thường thượt khiến Kim Quang Dao không nghĩ cách giúp cũng không được.
"A! Đúng rồi Nhị ca. Thế này đi, nhờ người nhà của y giúp thì thế nào?"
"A, hảo. Đệ thật thông minh!"
Kim Quang Dao cười dịu dàng rồi cáo từ trở về Kim Lân Đài. Đến khi bóng lưng màu vàng kia khuất dạng, Lam Hi Thần mới tìm đến Liên Hoa Ổ hỏi chuyện.
Giang Trừng đang ngồi phê công chương cùng với đứa cháu trai Kim Lăng thì bị môn sinh bên ngoài gõ cửa. Giang Trừng gằn giọng nói.
"Có việc gì?"
"Thưa Giang tông chủ, có Lam tông chủ đến cần tìm Kim thiếu gia. Hiện ngài ấy đang đợi ở đại sảnh"
Giang Trừng nhìn sang Kim Lăng, đứa nhỏ này vẫn trưng ra khuôn mặt không hiểu việc gì liền đứng dậy đi ra ngoài. Đến đại sảnh, Kim Lăng chấp tay hành lễ rồi ngồi đối diện Lam Hi Thần.
"Hôm nay Trạch Vu Quân đến đây tìm ta có việc gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện. Tam đệ, đệ ấy thích nhất là gì?"
"Về tiểu thúc thúc sao? Nếu ta nói ta sẽ được gì nhỉ?"
"Ta sẽ chỉ ngươi cách cưa đổ Tư Truy"
Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ nhìn Kim Lăng, ấy vậy mà cừu non dính bẫy liền thỏa hiệp với sói. Bán tiểu thúc đổi A Truy!!!
Lam Hi Thần chạy như bay cầm đóa mẫu đơn đợi trước sảnh Kim Lân Đài khiến cho môn sinh Kim gia một phen hoảng hốt, Trạch Vu Quân đến đây là cầu thân ai vậy nha???
Kim Quang Dao bước tới, y phục kim tinh tuyết lãng cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, trên khuôn mặt còn có vài ý cười.
"Nhị ca, huynh với ta không phải vừa gặp ban sáng sao? Lại có chuyện gì vậy?"
"Kim Quang Dao, ta Lam Hi Thần tâm duyệt đệ!!!"
Câu nói này của Trạch Vu Quân khiến cho toàn thể môn sinh có mặt chết đứng, miệng há hốc không ngậm lại được. Chợt, Kim Quang Dao phì cười ôm lấy Lam Hi Thần, giọng nói thỏ thẻ vào tai y.
"Nhị ca, cuối cùng huynh cũng chịu nói. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi"
"Vậy còn đệ?"
"Hửm?"
"Đệ có thích ta không?"
"Ta tâm duyệt huynh!"
Tiết Dương ngậm cây kẹo đường đi ngang qua nhìn hai người, ánh mắt nói sao cũng tràn ngập khinh bỉ: "Con mẹ nó đi đâu cũng gặp cẩu lương"
"Tiết Thành Mỹ! Ngươi mau cút về với Hiểu đạo trưởng của ngươi đi!!!"