Ngụy Vô Tiện nằm trên bãi cỏ non man mát ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không một ngợn mây, ở Lam gia, cái gì cũng tốt. Có một người đạo lữ luôn chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nhưng mà...Ngụy Vô Tiện cảm thấy thâm tâm thật trống vắng, như thiếu một cái gì đó. Rõ là đã có tất cả mọi thứ, Lam Trạm đều có thể mua được, nhưng tại sao lại thấy mất mác thế này.
Khẽ nhắm hờ đôi mắt, lâu lâu lại mở ra nhìn giảng đường nơi Lam Vong Cơ đang dạy tiểu bối Lam gia, Ngụy Vô Tiện thần trí rối loạn. Thật muốn về Liên Hoa Ổ một lần...gặp lại hồ sen xinh đẹp, gặp lại khung cảnh thuở thiếu thời...và gặp lại một nam nhân tử bào kiêu ngạo.
Ngụy Vô Tiện mặc dù trí nhớ có phần kém cỏi, ít khi để bụng chuyện gì nhưng có chuyện lần vẫn mãi không quên được. Ngày đó ở miếu Quan Âm, nam nhân tử bào rơi nước mắt, đau khổ ra sao, mọi thứ đều thu liễm vào đôi mắt của tất cả những người có mặt tại thời điểm đó. Ngụy Vô Tiện còn không hiểu Giang Trừng hay sao? Khóc trước mặt nhiều người như vậy hẳn là trong thâm tâm vô cùng đau đớn. Sự thật đó, thật muốn mãi chôn vùi.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi phủi bụi trên y phục, đi lanh quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù gì ngoài Lam lão tiên sinh cũng không ai dám bắt bẻ lấy một lời, vì sao? Vì có Hàm Quang Quân bảo vệ.
Kim Lăng từ từ đi vào, dáo dác nhìn quanh kiếm hai tiểu tử Lam gia với lời hẹn cùng đi dạo chơi dưới Trấn. Thấy giảng đường còn truyền ra thanh âm lưu loát, Kim Lăng lựa một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, đi tới. Kim Lăng ngẩng mặt, khoanh tay hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Ngươi tới đây tìm bọn Tư Truy sao?"
"Phải."
"Có phiền không ta nói chuyện cùng ngươi một chút?"
"Cũng được."
"Giang Trừng từ sau ngày đó hắn như thế nào rồi?"
"Cữu cữu ta vẫn tốt."
"Vậy sao...?"
Cứ như thế trở nên im lặng, đến khi một môn sinh Giang gia chạy đến cầu gặp Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện đương nhiên có mặt lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
"Kim tông chủ! Không hay rồi!"
"Vân Mộng có chuyện?! Cữu cữu ta đâu?!"
"Không phải Vân Mộng! Tông chủ có chuyện rồi?!"
"Ngươi nói cái gì?! Cữu cữu làm sao?!"
"Ngài...ngài ấy...!!!"
"Mau nói!"
"Ngài ấy không hiểu sao lại lên núi tìm thảo dược! Khi trở về liền vô cùng kì lạ!"
"Kì lạ?! Là làm sao?!"
"Trông ngài ấy già đi hẳn! Không giống với người tu tiên!"
Kim Lăng nghe xong khá sửng sốt, liền rút Tuế Hoa ngự kiếm gấp gáp chạy tới Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng. Môn sinh kia cũng định rời đi nhưng bị Ngụy Vô Tiện giữ lại.
"Mau nói rõ ta nghe!"
"Thật may quá, Di lăng lão tổ ở đây. Ta có vật muốn đưa cho ngài"
Ngụy Vô Tiện đón lấy chiếc hộp từ tay môn sinh, bên trong là một lọ thuốc bằng thủy tinh, nhìn phi thường tuyệt đẹp, lại còn phát ra ánh quang màu vàng tuyệt mĩ.
"Đây là?!"
"Đây là thuốc do tông chủ điều chế theo công thức cổ xưa, nghe nói lên núi tìm thảo dược gì đó rất hiếm."
"Được rồi, đa tạ ngươi!"
Sau khi môn sinh rời đi, Ngụy Vô Tiện mới mở tờ giấy trong hộp ra xem, chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ 'Trả lại cho ngươi." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, trả lại? Trả lại cái gì? Lại nhìn ánh quang màu vàng phát ra từ lọ thủy tinh. Chẳng lẽ...là kim đan...?
Lý do Giang Trừng bị mất đan Ngụy Vô Tiện đã nghe qua, nhưng vẫn không dám đến Liên Hoa Ổ, chỉ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nghĩ nghĩ suy suy. Cuối cùng người này lại đem kim đan trả lại, rốt cuộc là muốn bức Ngụy Vô Tiện hắn đau lòng đúng không?!
Ngụy Vô Tiện một dòng thủy tinh khẽ lăng dài, nhìn xa xăm hướng mắt về phía Vân Mộng xa xôi.
"Giang Trừng...ta xin lỗi..."