Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi rời giường. Do trời mới trở lạnh, y cũng không khỏi tránh được sốt cao. Cánh cửa Tĩnh Thất toang mở ra, từng luồn khí lạnh ùa vào rồi cũng đóng lại. Nhiếp Hoài Tang thở dài thường thượt, đại ca là đi tới Vân Thâm đã hai ngày chưa về, y sắp chết cóng vì lạnh và bệnh rồi.
"Đại...ca..."
Song nhãn chợt rủ xuống, lại một lần nữa Nhiếp Hoài Tang chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời tối đen như mực, một thân ảnh to lớn đẩy cửa Tĩnh Thất bước vào, đưa tay nhẹ sờ sờ vào trán y, âm giọng là vô cùng trách móc.
"Ta đi một chút liền trở bệnh. Hừ, không biết tự lo cho bản thân"
Nhiếp Hoài Tang từ từ mở mắt dậy, nhìn người đang ngồi bên mép giường, giọng thều thào gọi tên.
"Đại...ca..."
"Được rồi, đệ nằm nghỉ đi. Ta đi lấy cháo cho đệ"
Nhiếp Minh Quyết toan đứng dậy thì bị Nhiếp Hoài Tang tay vòng qua eo giữ lấy, không cho hắn đi.
"Không...muốn. Ở lại với đệ..."
Nhiếp Minh Quyết nhìn con người nhỏ bé đang ôm lấy mình không nhịn được cúi xuống nâng cầm hôn cuồng nhiệt. Nhiếp Hoài Tang cả kinh mở to đôi mắt. Nhưng chốc lát cũng phố hợp theo hắn, tay câu qua cổ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Môi lưỡi dây dưa một hồi, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang khó thở mới buông ra.
"Cho ta. Được không?"
Chất giọng Nhiếp Minh Quyết khàn khàn lại trầm ấm. Đôi mắt hắn ôn nhu gợi tình nhưng lại càn quét thân ảnh bên dưới. Đứng trước một mỹ nam thế này, Nhiếp Hoài Tang không động tâm cũng không được, vội vàng gật đầu.
"Đệ sẽ phải hối hận!"
Nhận được sự đồng ý. Nhiếp Minh Quyết được đà lấn tới, nhẹ chuyển nụ hôn phớt thành cái hôn mãnh liệt rồi hôn trượt xuống cái cổ trắng ngần của Nhiếp Hoài Tang mà ngậm mút tạo nên nhiều vết tím đỏ. Trong đáy mắt, Nhiếp Hoài Tang đã bị dục vọng che mờ, ôm lấy thân thể Nhiếp Minh Quyết mà thở hổn hển.
Đoạn, từng lớp y phục bị cởi sạch, không còn mảnh vải trên cơ thể khiến Nhiếp Hoài Tang vô cùng xấu hổ lấy tay che mặt lại, khuôn mặt cùng thân thể hóa thành một quả cà chua chín.
"Cho ta xem mặt đệ"
Nhiếp Minh Quyết hung bạo dùng một tay giữ lấy hai tay Nhiếp Hoài Tang, tay còn lại trụ lên cự vật y vuốt ve.
"Ưm...ha...đại...ca"
Nhiếp Hoài Tang ưỡn người về phía trước, tay bấu chặt mền trải giường thở hổn hển phóng thích. Nhiếp Minh Quyết trên mặt có ý cười, dùng một ít dịch vị ban nãy mà thoa đều vào hậu huyệt chật hẹp. Bị động đến nơi tư mật, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên giật nảy. Một hay ngón tay ra vào dễ dàng khuấy đảo bên trong làm y không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nỉ non.
"Hừ, chỗ này ra vào dễ dàng như vậy, ngoài ta ra có ai từng làm đệ rồi sao?"
Nghe ngữ khí hung tợn của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy uất ức òa khóc. Thấy y như vậy hắn không đành lòng liền cúi xuống hôn hôn.
"Đệ..hức....thật sự không có..."
"Hảo, vậy nói cho ta biết. Có phải đệ tự mình chơi đùa hay không?"
Nhiếp Hoài Tang trong phút chốc đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt đã tố cáo y. Nhiếp Minh Quyết không khỏi bật cười liền đem vật vừa thô vừa to của mình cấm vào, đem người dưới thân không ngừng luận động. Vách tràng đột nhiên co bóp, Nhiếp Minh Quyết hít một tầng khí lạnh, nhẹ vuốt ve khuôn mặt người kia an ủi.
"Đệ...thả lỏng một chút, sẽ không đau"
Nhiếp Hoài Tang vừa mới thả lỏng liền bị người kia động liên hồi không ngừng khiến y muốn phóng thích nhưng bị Nhiếp Minh Quyết chặn lại, y khóc không ra nước mắt mà van xin.
"Đại....ca cho đệ...làm ơn..."
"Chờ ta"
Nhiếp Minh Quyết liền động mãnh liệt hơn. Đến một lúc nào đó liền bắn vào trong, tay cũng đã thả lỏng cho người dưới thân phóng thích.
Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi rã rời không cử động nổi. Nhìn Nhiếp Minh Quyết bằng ánh mắt đọng nước, lại nói.
"Đại ca...đệ yêu huynh, thật sự yêu huynh"
Nói xong câu này, không hiểu sao người bị lật lại. Nhiếp Hoài Tang lúc này không hiểu rõ sự tình liền la oai oái.
"Nó dậy rồi. Đệ chịu trách nhiệm đi!"
Thật là khóc không ra nước mắt!