Lúc Lam Vong Cơ vui, Lam Hi Thần sẽ là người bầu bạn chia sẻ niềm vui với y. Khi Lam Vong Cơ tâm trạng không tốt, Lam Hi Thần ở bên trấn an y. Đến lúc Lam Vong Cơ vì một người mà đau khổ, vì một người mà làm tổn hại bản thân, Lam Hi Thần vẫn ở bên khuyên ngăn, che chở cho y. Nhưng...ba mươi giới tiên giáng xuống là do một tay Lam Hi Thần...điều này làm sao phản lại trưởng bối Lam gia? Tại vì sao lại là Lam Hi Thần hắn đánh? Tại vì sao lại là hắn tổn thương đệ đệ? Ba mươi giới tiên đánh vào người Lam Vong Cơ như đánh vào tim hắn, thật đau!
Lam Vong Cơ say rượu đến Hàn thất đè lên người hắn gọi hai tiếng 'Huynh trưởng', cả người Lam Hi Thần liền mềm nhũn không chút cử động, mặc người bên trên dày vò, ra vào không ngừng, thanh âm trong cổ họng cũng vì thế không thể giữ mà bật ra thành tiếng.
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần tỉnh dậy, vẫn như cũ đến Tàng Thư Các đọc sách luyện chữ. Chỉ là hắn không muốn nói cho Lam Vong Cơ biết chuyện đã xảy ra tối qua, càng không muốn nói cho y biết tình cảm chôn sâu trong đáy tim.
"Vong Cơ...ta tâm duyệt đệ..."
Tiếng lá bên ngoài xào xạc, từng ngọn gió lạnh khẽ thôi làm bay bay lọn tóc thiếu niên bạch y đứng nơi mái hiên, ánh mắt lưu ly có hơi rũ, đau thương man mác dâng khắp cõi lòng cô độc.
"Huynh trưởng...thật xin lỗi..."