Trong suốt mười ba năm, Giang Trừng như một tên điên, cứ nghe có người tu ma là vác Tam Độc cùng Tử Điện đi giết sạch, từ đó danh Tam Độc Thánh Thủ cùng Giang tông chủ ghét tà ma ngoại đạo ra đời.
Giang Trừng biết, biết người ngoài soi mói nói xấu mình ra sao. Nhưng hắn không để tâm, ngày ngày lau chùi Trần Tình sạch sẽ, sợ nó hư rồi sư huynh sẽ không trở lại lấy nữa. Chờ đợi một người lâu như vậy rồi, sao hắn vẫn chưa về? Đêm nào Giang Trừng cũng uống rượu, vừa hay lại là rượu sư huynh cực kì thích. Trái tim hắn thắt lại, ấy vậy mà một giọt nước mắt cũng không có. Là gia chủ Giang thị, phải mạnh mẽ chống đỡ gia tộc, không được mềm lòng với bất kì điều gì.
Tiếng trẻ con vang lên đánh bay suy nghĩ của Giang Trừng, hắn đứng dậy đi về phía Tư Thất, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ đang òa khóc mà ru nó ngủ, xong lại đặt nó xuống nôi vuốt trán nó trấn an.
"Sư tỷ, đệ đã chăm sóc Kim Lăng giúp tỷ, tỷ không cần lo lắng, nó cũng đã được ba tuổi rồi. Tỷ phu, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nó, ngươi phải đối xử tốt với tỷ tỷ ta. Cha, nương...Giang thị bây giờ cực kỳ hưng thịnh, con nhất định không để gia tộc chúng ta xảy ra chuyện. Còn ngươi, Ngụy Vô Tiện....đến khi nào ngươi mới trở về...?"
Giang Trừng hắn nào biết, hắn không bao giờ cô đơn. Có môn sinh bên cạnh hắn, mọi người cũng ở trên kia dõi theo hắn...Còn có...vị thiếu niên nào đó cũng nhìn hắn từ phía xa...