Chương 2

1.4K 33 1
                                    

[Từ Từ Vượt Qua]  CHƯƠNG 2

Cửa căn hộ 104 mở ra, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, ba cảnh sát lần lượt đi vào. Trong phòng khách không có ai, phòng ngủ và thư phòng cũng không bóng người, bọn họ men theo mùi hôi phát ra, rốt cục cũng đi đến nhà vệ sinh.

Rèm tắm kéo chặt, một trong ba cảnh viên lớn tuổi nhất kéo rèm. Chiếc rèm che đi chiếc bồn tắm lớn màu trắng, giờ khắc này bên trong bồn không phải nước mà là máu cùng một cái đầu trôi nổi phía trên.

Mười lăm phút sau cảnh sát Hàn đang tăng ca ở đội trinh sát hình sự nhận được điện thoại: “Đội trưởng Hàn, có thêm người bị hại.”

“Cái gì?!!!”

“Cũng như hai nạn nhân trước đó, hung thủ chỉ để lại đầu, trên tủ giày trước cửa nhà nạn nhân có lưu lại một món đồ dùng thuộc về người chết, địa chỉ tôi đã gửi qua cho anh.”

“Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là ai?”

Đầu dây bên kia thoáng sững sờ: “À… điều này có hơi phức tạp, là một nhân viên nhà tang lễ phát hiện.”

Nghe ba chữ này, Hàn Bái bật thốt lên: “Nhà tang lễ nào?”

“Nhà tang lễ Bảo Hoa.”

*

“Nhà tang lễ Bảo Hoa xin nghe, việc cá nhân xin bấm phím 1, điện thoại lừa bịp xin gác máy.”

“Cố Tiến Ngôn, là tớ.”

“Cô là ai?” Thanh âm ngai ngái vang lên ở đầu dây… ngữ điệu của một người đang ngủ say bị đánh thức, giọng nói có thêm vài phần tức giận.

“Từ Nhiễm!”

“Gì… Đêm hôm không ngủ tìm tớ tán gẫu à?”

Từ Nhiễm không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề: “Bên này tớ có chút việc, xe đang chở linh cữu đậu ở bên đường mà tớ có việc gấp không cách nào quay về, cậu xử lý giúp tớ nhé!”

Cố Tiến Ngôn: “Đồ đệ của cậu cũng đi theo mà!”

“Trong tình huống này một mình cậu ấy không xử lý được.” Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn người đang tiến tới, “Cám ơn!”

Mặc kệ đầu dây bên kia ồn ào, cô trực tiếp ngắt máy.

“Từ Nhiễm!”

“Hàn Bái!”

Hàn Bái liếc nhìn đồng phục công tác của Từ Nhiễm, đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy cô trong bộ dáng này, tựa như che lấp tất cả ánh sáng, chỉ còn bắt gặp một cặp mắt đen tuyền, sáng trong, trong lòng anh ta muốn nói rất nhiều điều nhưng cũng chỉ thốt lên được mấy từ: “Đã lâu không gặp!”

Từ Nhiễm vuốt cằm: “Đúng là lâu lắm rồi không gặp.” Dù sao công việc của hai người luôn bận rộn không kể sáng đêm.

“Nghe bọn họ nói người bên Bảo Hoa phát hiện tôi đoán được đó là em.”

Từ Nhiễm cười khẽ: “Cũng trùng hợp thôi, do tôi nhìn thấy hai cành hoa khô.”

Hàn Bái biết cô chỉ khiêm tốn mà thôi, người ra ra vào vào nhiều như vậy đương nhiên đâu chỉ có mình cô trông thấy cành hoa khô, nhưng rõ ràng chỉ cô có thể suy đoán được bên trong xảy ra án mạng và có liên quan đến vụ án trước.

(EDIT) Từ Từ Vượt Qua - Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ