Quyển 1: May mắn - Chương 1

2.7K 50 0
                                    

[Từ Từ Vượt Qua] CHƯƠNG 1

Tháng 7, thành phố S.

Vào hè, mấy ngày liên tục trời nóng đến đỉnh điểm, cho dù ban đêm nhiệt độ cũng hề thuyên giảm.

Máy lạnh ở phòng trực một tiếng trước đột nhiên ngừng hoạt động, chỉ còn duy nhất chiếc quạt máy xoay qua xoay lại liên tục phát sinh những tiếng lộc cộc, lại thêm tiếng ve sầu vang lên ngoài ô cửa sổ khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn.

Trên hành lang tất cả các đèn đều tắt, chỉ có bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh mơn mởn. Lưu Triết nằm bò trên giường, nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính phòng trực. Bên ngoài đen kịt một mảnh nhưng cậu ấy luôn có cảm giác có gì đó đang nhìn mình, tựa như chỉ một giây nữa thôi sẽ xuất hiện một con mắt... Bây giờ đã là một giờ sáng, nghe người ta nói đây là thời điểm âm khí mạnh nhất, nếu như...

Lưu Triết bị ý nghĩ này của mình dọa phát hoảng, dưới nách đổ mồ hôi, trán cũng lấm tấm mồ hôi, cậu ấy nhanh chóng nhìn sang phía phòng nghỉ ngơi ở bên trái. Tuy không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào ở bên đó nhưng ít ra cậu ấy biết nơi này không chỉ có một mình mình.

Cũng đừng trách cậu ấy nhát gan, từ sau khi tốt nghiệp rồi gia nhập đơn vị đây là lần đầu tiên cậu ấy trực đêm. Mặc dù khi nhận lời mời làm công việc này cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn rất sợ.

Lưu Triết trở mình, trong đầu tự dặn bản thân đêm nay sẽ bình an vô sự, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Hơn hai giờ sáng, Lưu Triết mê mê tỉnh tỉnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu ấy đứng dậy đi ra bàn làm việc, góc màn hình trên cùng sáng đèn hiển thị số người gọi. Mãi cho đến khi cúp điện thoại tim cậu ấy vẫn còn đập thình thịch.

Lưu Triết mở đèn, cầm địa chỉ đi đến phòng nghỉ, vừa định gõ cửa thì cửa phòng mở ra.

Lưu Triết nhìn người đã mặc đồng phục công tác chỉnh tề: "Sư phụ... À... có việc!"

"Ừ!" Từ Nhiễm liếc nhìn sổ tay trên tay cậu ấy: "Tình hình thế nào?" Vừa hỏi cô vừa rút di động.

"Là một bà lão, thời điểm phát hiện ra thi thể đã chết quá hai ngày."

Lưu Triết vừa nói xong, điện thoại cũng nối thông.

"Alo, sư phụ Đới, con là Từ Nhiễm, có việc phiền đến thầy." Sau khi thông báo xong, chuẩn bị ra cửa, đột nhiên Từ Nhiễm dừng lại.

Lưu Triết đi sát sau lưng cũng dừng theo: "Sao vậy sư phụ?"

Từ Nhiễm khẽ hất cằm: "Cầm theo gói thuốc lá!"

"Vâng!" Lưu Triết quay lại nhét bao thuốc vào trong túi, thầm nghĩ chắc có lẽ mang theo cho sư phụ Đới.

Khi hai người xuống lầu, xe cũng vừa vặn đến, lên xe, Lưu Triết báo địa chỉ cho sư phụ Đới.

Từ đây lái qua hiện trường tầm ba mươi phút, Lưu Triết quay đầu nhìn trông thấy Từ Nhiễm đang nhắm mắt dưỡng thần, trái lại cậu ấy không tài nào chợp mắt. Đây là lần đầu tiên Lưu Triết theo sư phụ ra ngoài, không biết sẽ đối mặt với cái gì, cũng không biết bản thân có chịu đựng được hay không.

(EDIT) Từ Từ Vượt Qua - Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ