Chương 14

745 16 0
                                    

[Từ Từ Vượt Qua - Quyển 2 Báo Ứng]

CHƯƠNG 14

“Cô không quên bữa tiệc tối nay chứ?”

“…”

Khi nghe Từ Độ nói câu này Từ Nhiễm mới nhận ra được thật sự cô đã quên béng mất. Từ sáng sớm đến giờ trong đầu cô chỉ nhớ đến vụ án của Đỗ Hân Hân không nhớ đến bữa tiệc đó. Quên thì quên nhưng nhất quyết không để lộ ra mặt, cô trấn định, bình tĩnh lên tiếng: “Tối nay muốn tôi đến đón anh không?”

Dù sao cũng nhờ anh mới có thư mời nên lần này Từ Nhiễm tình nguyện làm tài xế.

Từ Độ từ chối: “Không cần, tôi chưa chắc đã có thời gian đi dự!”

Tuy sớm biết anh không hề có hứng thú với những loại tiệc tùng thế này, nhưng câu trả lời cũng khiến cô hơi kinh ngạc: “Anh không đi?”

“Có thư mời, không cần tôi trình diện.”

Nói đến đây Từ Nhiễm cảm giác mình không cần nhiều lời, càng nói càng chứng tỏ cô quan tâm việc anh có đi hay không.

Năm giờ, sau khi tan ca, cô về nhà trang điểm, thay quần áo. Bữa tiệc trang trọng cô buộc phải lấy bộ lễ phục mấy năm không mặc, còn may hai năm qua không bị phát phì, mặc vẫn vừa.

Chưa đến 6 giờ 30 cô đã có mặt trước nhà hàng, cô lấy thư mời từ trong túi xách, nhân viên phục vụ đưa cô đến phòng yến tiệc.

Vào trong Từ Nhiễm quét mắt nhìn một vòng, khá nhiều người có mặt rồi. Không biết có phải do mối quan hệ của Đằng Kiến Vũ hay không mà năm nay bữa tiệc được tổ chức đặc biệt long trọng, từ lối vào cho đến sảnh chính đều có thể trông thấy được đầu tư khá kỹ.

Cô muốn đi thẳng một mạch vào bên trong, nhưng đúng như dự liệu, ánh mắt tứ phía bắt đầu phóng về phía cô ngày một nhiều, từ bình thường, đến kinh ngạc, tò mò và cả xem thường.

Đã qua mấy năm, Từ Nhiễm vẫn là tiêu điểm trong đám người ấy; nhưng tình huống trái ngược hoàn toàn, cô không chút nào để ý mà còn quay lại đón nhận ánh mắt của bọn họ và mỉm cười đáp lại.

Đúng 6 giờ 30 tiệc rượu chính thức bắt đầu, theo thường lệ là diễn văn khai mặc của chủ tịch hiệp hội.

Từ Nhiễm đứng nghe người trên bục phát biểu, cũng cảm nhận được có người đang đến bên cạnh mình.

“Từ Nhiễm!”

Người đang đến dĩ nhiên là Đằng Kiến Vũ.

Từ Nhiễm không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về sân khấu.

“Anh còn tưởng rằng em sẽ không tham gia!”

“Thật xin lỗi đã khiến anh thất vọng!”

Đằng Kiến Vũ thở dài: “Làm sao anh lại thất vọng được chứ? Anh còn đặc biệt chuẩn bị thư mời cho em… nhưng, xem ra mặt mũi của anh không lớn bằng người đó!”

Từ Nhiễm cười cười không nói, trong lòng rủa thầm: mặt anh còn hơn thế.

“Xin mời giáo sư Đằng Kiến Vũ lên phát biểu vài câu với mọi người!”

(EDIT) Từ Từ Vượt Qua - Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ