Chương 8

833 19 0
                                    

[Từ Từ Vượt Qua] CHƯƠNG 8

Lúc Hàn Bái quay lại không trông thấy Từ Nhiễm, anh ấy quay nhìn Từ Độ đang đứng ở cửa, khá bất ngờ: “Ủa… Cô ấy đâu rồi?”

Từ Độ không nhìn Hàn Bái, chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Bên chỗ cô ấy có việc, về rồi!”

“Ờ!” Hàn Bái cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô có công việc thật nên chuyển sang vụ án: “Đúng rồi, bên Trình Tân mới tìm được hung khí sát hại Đường Đức, nó bị vất trong thùng rác tại công viên gần đó. Đúng như pháp y đã phán đoán, là một cái búa. Vân tay thu được trên hung khí hoàn toàn phù hợp với vân tay của Lục Quân.”

Những manh mối thu được từ trước đều chĩa về Lục Quân, bây giờ thêm chứng cứ này càng khẳng định mọi suy đoán là đúng.

Lục Quân tuy rằng đã tự sát nhưng không cách nào thay đổi sự thực ông ta chính là hung thủ giết người.

“Trước tiên chúng ta nên đến nhà Lý Thu Thành xem có thu được manh mối gì không!”

Lý Thu Thành không kết hôn, sống một mình, nguyên quán thành phố D, ở thành phố S này ông ta cũng không có người thân vì vậy tang lễ do trường học đứng ra tổ chức, còn căn nhà ông ta ở vẫn chưa có ai ghé qua.

Từ Độ đi vào phòng sách. Các kệ chất đầy sách. Anh quét mắt nhìn một vòng, các loại sách được sắp xếp đúng loại một cách chỉnh tề, điều này cho thấy chủ nhân là người cực kỳ yêu sách.

Sau đó, anh vô tình trông thấy một tờ vé số được đặt dưới tấm lót trên bàn sách, nó được bảo quản khá cẩn thận.

Tờ vé số giống y hệt tờ vé số tìm được trong ví của Đường Đức, cùng dãy số, cùng ngày phát hành, cùng một đại lý vé số.

Từ bên ngoài nhìn vào, mối liên hệ giữa Đường Đức, Lục Quân và Lý Thu Thành chính là tờ vé số có dãy số giống nhau này. Nếu nghĩ sâu hơn, bọn họ biết nhau… mười lăm năm trước cùng xuất hiện ở cùng một địa điểm.

Ngày 20 tháng 6, Lý Thu Thành chết vì căn bệnh ung thư gan là sự kiện khởi đầu dẫn đến việc Đường Đức bị ngộ sát và Lục Quân tự sát.

Chuỗi sự việc này không chỉ đơn giản như vậy, suốt 15 năm ba người này chưa từng gặp nhau, ngay cả người nhà cũng không biết sự tồn tại của hai người kia.

Là vô tình hay cố ý?

Hay là, chuyện 15 năm trước bây giờ mới bắt đầu.

*

Từ Nhiễm không về nhà mà lái xe quay lại nhà tang lễ, Lưu Triết trông thấy cô liền giật mình: “Sư phụ, không phải chị xin nghỉ à?”

“Không cần, bây giờ có việc gì cần làm không?”

Ngữ điệu khá bình thản nhưng nét mặt của Từ Nhiễm thật sự rất kém, Lưu Triết cẩn thận từng li từng tí: “Không… Không có ạ.”

Cô cũng ý thức được điểm đó nên sau câu này cô đi thẳng về phòng nghỉ.

Về phòng nghỉ, Từ Nhiễm vô tình gặp Cố Tiến Ngôn. Trông thấy cô, Cố Tiến Ngôn cũng có phản ứng y hệt Lưu Triết: “Cậu về làm gì?”

(EDIT) Từ Từ Vượt Qua - Dực Tô Thức QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ