Chương 91 - 100

2K 31 3
                                    

C-91: Đêm vào Bát phủ (2)

Cửa hông bên cạnh bức tường phía sau là nơi để cho hạ nhân ra vào nên không mấy ai để ý. Vân Yên hơi căng thẳng, nhưng vẫn cắn môi nhẹ nhàng gõ cửa. Lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, gõ ba cái liên tiếp, không ai đáp lại. Nàng lại dùng thêm lực, tiếp tục gõ thêm mười cái nhưng vẫn không có ai trả lời. Vân Yên đổ mồ hôi, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ phải đến cửa trước thông báo tìm người, hay là bỏ cuộc? Không, nàng nhất định phải gặp được hai người ấy.

Trong lúc đầu óc Vân Yên vẫn còn đang rối rắm, phía bên kia cánh cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn không kiềm chế nổi bình tĩnh cất lên:

- Ai? Không biết rằng sau giờ Dậu sẽ khóa cửa sao?

Hóa ra là Bích Nguyệt.

- Chị Bích Nguyệt!

Vân Yên vội vàng kêu lên khe khẽ,

- Em là Vân Yên.. Chị Bích Nguyệt!

Người phía sau cửa dường như sửng sốt một hồi lâu, sau đó Vân Yên nghe thấy tiếng chốt cửa được vội vã mở ra, nơi tĩnh mịch vắng vẻ bỗng nhiên vang lên tiếng động. Bích Nguyệt mặc bộ quần áo bằng vải thô đứng trước cửa, mở to đôi mắt nhìn Vân Yên, chiếc cằm nàng ấy nhọn hoắt, còn đôi môi thì trắng bệch khô nứt.

Trái tim Vân Yên nhói đau, nàng thoắt cái nhào đến ôm chầm lấy Bích Nguyệt.

- Phúc Nhi đâu?

Bích Nguyệt nghẹn ngào nói:

- Cô nhận được khăn rồi sao?

Vân Yên gật đầu, đôi mắt cay xè:

- Mau đưa em đến đó.

Bích Nguyệt nâng ống tay áo lên lau mắt, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu "xuỵt" với Vân Yên, chân tay nhẹ nhàng đóng cửa hông lại, rồi xoay người bước đến một cái cây to. Trong bóng cây loang lổ, bóng hình hai người dần trở nên mơ hồ.

Vân Yên theo sau Bích Nguyệt đi qua hàng cây đến một nơi quen thuộc, đây cũng chính là nhà ấm trồng hoa của Bát phủ. Bích Nguyệt và Phúc Nhi là nha hoàn làm việc nặng thấp kém nhất nên ở trong căn phòng bên cạnh nhà ấm.

Vân Yên cùng Bích Nguyệt chậm rãi đến gần, bên trong song cửa sổ của căn phòng nhỏ bé vẫn còn một ngọn nến lập lòe ảm đạm, trong tim nàng bỗng nhiên nhói đau.

Bích Nguyệt tiến lên nhẹ nhàng đẩy một nửa cánh cửa nhỏ đã cũ ra, cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt yếu ớt, căn phòng trong bóng tối hiện lên rõ ràng hơn, bên trong được đặt hai chiếc giường song song với nhau, đây cũng là hình ảnh của phòng dành cho hạ nhân rất quen thuộc với Vân Yên. Một cô gái trắng bệch đau yếu nằm trên một chiếc giường, mái tóc nàng ấy rối tung, trên khuôn mặt tái nhợt còn hơi ửng đỏ do bệnh tật. Phúc Nhi nằm trên giường không ngừng ho sù sụ.

- Phúc Nhi -- cô xem ai tới...

Bích Nguyệt vội che miệng đi tới dìu nàng dậy.

Vân Yên đứng sau lưng Bích Nguyệt, hai hàng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Phúc Nhi vốn là cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng sao bây giờ lại thành thế này. Lúc nói chuyện với Tiểu Khấu Tử, trong đầu nàng còn hiện lên dáng vẻ của Bích Nguyệt năm ấy khi đưa hoa mã đề đến, còn lúc này đây nàng đang hoài nghi y có nói thật hay không, nhưng trong giờ phút này, nàng thật sự rất đau đớn. May mắn, may mắn rằng nàng đã đến đây!

NỬA ĐỜI THANH TÌNH - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ