C-111: Chân Thành
Dận Chân không nói gì, chỉ đưa tay chầm chậm cài lại hàng cúc áo lỏng lẻo dưới cổ Vân Yên.
- Không nói đến chuyện này nữa, ngược lại mấy ngày nay nàng ăn no ngủ kĩ, nếu có chút nhớ nhung gì ta chắc ta phải cảm tạ Bồ Tát rồi.
Giọng nói chàng bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa trách móc.
Vân Yên đỏ mặt đẩy chàng ra:
- Nào có, ngài chỉ nói linh tinh.
Dận Chân nhướn mày, nhếch môi kéo nàng đến gần hơn.
- À?
Vân Yên nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ấy, biết chàng cố ý kéo trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, ôi, người đàn ông này thật cố chấp. Vân Yên thuận thế nhoài người lên bả vai chàng, rầu rĩ nói:
- Nghe thiếp lần này thôi, được không.
Dận Chân khựng lại, gằn từng tiếng:
- Những chuyện khác ta đều đồng ý với nàng, riêng chuyện này thì không.
Vân Yên ôm cổ chàng nhổm người dậy, nét mặt vẫn bình tĩnh.
- Thiếp nghiêm túc đấy. Không nói đến việc này có nhiều khó khăn, nếu không ngài đã chẳng giấu thiếp lên kế hoạch lâu như thế. Nói nhẹ nhàng thì cách làm của ngài là "bán trời không văn tự" (1), chứ đâu phải là "lưỡng tình tương duyệt"? Thiếp tuyệt đối không đồng ý chuyện này, chúng ta cũng không thê yên tâm mà sống qua ngày, rồi đến cuối cùng cũng đâu có được hạnh phúc.
Vân Yên có thể thấy sắc mặt Dận Chân trầm xuống theo mỗi lời nàng nói. Nàng lại nghiêm túc hôn lên môi chàng thêm cái nữa.
- Hơn nữa, thiếp đã từng nói, ngài là con người thuộc thời đại này, thuộc về thiên hạ này. Ngài sáng suốt như vậy, sao có thể cưỡng cầu một chuyện trái với thế gian? Cả đời này chúng ta...
Cả đời này, chúng ta không thể thành vợ chồng. Thiếp càng không thể trở thành trắc phúc tấn của chàng. Vân Yên thầm nhủ trong lòng, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Dận Chân đã thay đổi.
- Không, cả đời này chúng ta sống chết có nhau.
Dận Chân cau mày nói như đinh đóng cột.
Tim Vân Yên đập mạnh, nàng chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường của Dân Chân, trượt tay xuống nắm chặt bàn tay rộng lớn của chàng, nước mắt trong hốc mắt bỗng nhiên rơi xuống, nóng hổi chạm đến lòng bàn tay chàng.
Nàng nói rất chậm, từng câu từng chữ rõ ràng:
- Dù là chân trời hay góc bể, con đường phải đi gian nan gai góc hay bằng phẳng rực rỡ, thiếp đều cách một bước phía sau ngài. Chỉ cần ngài thực sự hiểu, khi ngoảnh đầu lại, ngài vẫn có thể nhìn thấy thiếp.
Dận Chân chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, trong con ngươi đen tuyền sâu hun hút không thấy đáy chỉ còn lại bóng hình nàng. Đôi mắt ấy đã nói lên nét mặt bình tĩnh của chàng. Chàng chưa bao giờ thấy một cô gái như vậy. Bọn họ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI THANH TÌNH - Full
Ficción históricaTác giả:Giản Lan Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: kites.vn Chương: 206 Trạng thái:Full Reup để tự đọc ***Truyện rất hay *** Văn án: Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta...