C- 151: Tình vì lẽ gì mà chịu đựng
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hai người da thịt kề sát quấn quýt trong chăn ấm cùng mỉm cười. Dận Chân nét mặt sảng khoái bế Vân Yên dậy súc miệng rửa mặt, sau khi ăn sáng xong thì đến thư phòng vừa đọc sách, vừa thảo luận tên cho hai đứa bé.
Dận Chân đắn do hai tháng, cuối cùng mới chọn ra. Chàng bế Vân Yên lên đùi, viết hai chữ "Đồng Lung" (曈昽) ra cho nàng xem, giải thích rằng "Đồng Lung" ngụ ý là ánh sáng từ yếu đến mạnh của mặt trời mới mọc, là quá trình từ lờ mờ đến rực rỡ. Con trai đặt tên là Đồng Nhi, con gái đặt tên là Lung nhi.
Vân Yên chỉ cần con mình khỏe mình, còn đặt tên là gì không hề để tâm, nàng vui vẻ đáp được.
Mùa đông đến khí lạnh bao phủ, quần áo càng ngày càng dày. Mang thai chưa đến tháng thứ tư, bụng Vân Yên ngày ngày cứ tròn lên, thường mệt mỏi chỉ muốn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, vì đứa bé mà ăn nhiều hơn trước đây để bổ sung dinh dưỡng, ngực dường như cũng to hơn. Ban đêm thường bị tỉnh lại vì chuột rút, sợ làm ồn đến Dận Chân nên cố gắng chịu đựng, nhưng chàng ngủ không sâu, thỉnh thoảng tỉnh lại thấy Vân Yên đau đến mặt mày dúm dó trắng bệch, lại trách cứ sao nàng không gọi, giúp nàng xoa bóp đến hơn nửa đêm mới ngủ tiếp. Không chỉ là chuột rút, nàng còn hay tỉnh lại vì buồn đi tiểu, nên mỗi đêm Dận Chân đều thức giấc mấy lần dìu nàng đi vệ sinh. Hơn nửa tháng sau, hai người giống như những người khác lần đầu làm cha mẹ, Dận Chân nếm trải nỗi vất vả chưa từng có, nhưng lại cảm thấy ngọt như mật. Hạnh phúc gia đình nhỏ chân thực giống như người bình thường.
Tháng mười hai là sắp đến tết, Vân Yên mặc áo mùa đông màu hồng cánh sen viền lông cáo trắng, thoạt nhìn rất xinh đẹp, do vóc người nàng nhỏ, mặc quần áo mùa đông vào bụng cũng không lộ rõ. Nhưng vì là lần đầu nàng mang thai lại là thai đôi, thai máy càng ngày càng mạnh, các loại phản ứng thai kỳ cũng lần lượt kéo đến, lúc tốt lúc xấu, đối với cơ thể yếu ớt của nàng thì vô cùng vất vả. Đại phu thường được Dận Chân bí mật mời ra mời vào, bắt mạch định kỳ, cử động trong cuộc sống hàng ngày đều được đại phu dặn dò kỹ lưỡng. Đồ ăn thuốc bổ trong Tứ Nghi Đường đều do Tiểu Thuận Tử và Tiểu Huệ đích thân kiểm tra, không cần nhờ đến người khác, chuyện dưỡng thai vô cùng cẩn thận.
Do sắp đến tết, nên Dận Chân bận rộn hơn bình thường, số lần ra khỏi nhà cũng nhiều hơn trước, thời gian cũng lâu hơn. Vân Yên luôn thấu hiểu, cũng không phải là người thích đeo dính, tiễn chàng đi xong thì một mình ngồi trong phòng vẽ mẫu quần áo cho con, Tiểu Huệ đứng bên cạnh chăm sóc. Vân Yên coi Tiểu Huệ như em gái mình, đối xử rất thân thiết, hai người thường nói chuyện cười đùa.
Buổi trưa Dận Chân cũng không về, Vân Yên nghĩ có thể chàng có chuyện bên ngoài bị giữ lại ăn cơm, nàng cùng Tiểu Huệ dùng cơm trong Tứ Nghi Đường.
Sau khi ăn xong Vân Yên buồn ngủ đi ngủ trưa, đang mơ ngủ thì hai bé cưng bỗng nhiên đạp rất mạnh, từng đợt truyền đến mà không biết làm sao, chân cũng bắt đầu đau vì chuột rút, đầu căng ra, Tiểu Huệ giúp nàng xoa bóp bấm huyệt. Hai nhóc vui đùa xong, Vân Yên vuốt bụng trò chuyện vỗ về mới từ từ đỡ hơn, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không còn sớm nữa, nhưng Dận Chân vẫn chưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỬA ĐỜI THANH TÌNH - Full
Ficción históricaTác giả:Giản Lan Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: kites.vn Chương: 206 Trạng thái:Full Reup để tự đọc ***Truyện rất hay *** Văn án: Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta...