Bạch Dương bước xuống từ chiếc xe buýt chật chội ,thở phào một cái.Cô tưởng chừng như mình sẽ bị ngạt chết trong môi trường thiếu ô-xi đấy mất.May mắn cho Bạch Dương là bác lái xe trung tuổi ,có khuôn mặt phúc hậu đã giúp cô khuân cái va-li siêu bự so với thân người nhỏ nhắn của cô ra chỗ chiếc taxi đỗ sẵn . Bác ấy còn muốn cho cô đi nhờ thêm một đoạn đến tận trường ,nhưng Bạch Dương không dám nhận,rối rít cảm ơn bác ấy và giục bác ấy quay lại xe để những hành khách khác không phải đợi,bác ấy mỉm cười hiền hậu rồi đưa bàn tay chai sạn lên chào tạm biệt cô.Bạch Dương nhìn theo bóng bác ấy,...có lẽ những con người bình dị ấy lại thừa lòng nhân ái so với mấy tên nhà giàu lại keo kiệt về cái thứ gọi là tình người.
Cô nhờ bác tài xế taxi đưa tới trường để nhập học trước,bác ấy hết thán phục rồi lại ca ngợi về Vũ Hán,nhiều đến mức Bạch Dương nghi ngờ bác ấy sẽ nhận được tiền trong vụ pr trá hình*về trường cho những học sinh năm nhất như cô.
"Vũ Hán à?Ngôi trường tốt nhất ở đây đấy,cô bé thật giỏi! "Bác tài hào hứng hơn một chút khi cô nói ra địa điểm muốn đến.
"Vâng ạ.Cảm ơn bác !"Bạch Dương muốn nói qua loa cho xong chuyện,cô vừa đi một quãng đường dài để đến đây ,trong người có chút mệt mỏi,rất muốn nằm vật ra đâu đó,nhưng cũng không thể phụ lại sự nồng nhiệt và ý tốt của bác tài được.
Hình như nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô hay gì mà bác tài cũng chỉ ừ hử để đáp lời sau đó không nói gì nữa,khi cô xuống xe ,bác ấy cũng chỉ lấy nửa số tiền làm Bạch Dương cảm động suýt khóc"Hôm nay gặp toàn người tốt!:>"Cô thầm nghĩ rồi tạm biệt bác tài,mang va-li đi tìm kí túc xá,bấy giờ Bạch Dương mới thấm thía sức nặng của nó,ì ạch mãi không lôi nó đi được,cô bất lực ngồi xuống bên cạnh ,thở đều lấy sức.
"Cậu có cần bọn tớ giúp không ?"
Bạch Dương giật mình ngước mắt lên nhìn cái nguồn phát ra âm thanh kia.Đó là một cô bạn rất đáng yêu,có cặp má bánh bao phúng phính,đằng sau cô ấy cũng có một cậu bạn siêu cấp đẹp trai đứng cạnh,vẻ mặt bất lực xen lẫn thờ ơ khó hiểu ,nhìn chăm chú vào cô bạn kia.
"Cậu ở kí túc xá số mấy?"
Cô bạn ấy vẫn kiên trì,nhiệt tình hỏi han Bạch Dương,nhưng bạn học Bạch Dương không biết tả thế nào,bèn đưa cho cô ấy tờ hướng dẫn của anh trai .Anh cô cũng là học sinh của Vũ Hán, nhưng đã là năm cuối rồi,hơn nữa còn là người trong hội học sinh của trường,mấy dịp khai giảng ,nhập học cũng không có thời gian đưa cô đi ,đành để lại giấy hướng dẫn mà tốc biến tới trường từ tuần trước rồi.Bạch Dương cũng không để ý việc anh có dẫn đi hay không ,còn cảm thấy may mắn hết sức khi anh không dẫn cô đi ,vì cô thích tự mình phiêu bạt,ngao du thiên hạ hơn.
"Ồ ,trùng hợp thật,chúng ta ở cùng kí túc đấy!"-Cô bạn kia săm soi tờ giấy một hồi (có thể vì chữ anh cô quá "đẹp")mới vui vẻ nói
"Vậy à,thế thì làm phiền cậu cho tớ quá giang một đoạn vậy ,tớ là Bạch Dương gọi tớ là Tiểu Bạch ,hoặc Dương Dương đại thần cũng được"-Bạch Dương cũng là một người vui vẻ,vả lại kết giao bằng hữu khi đi ngao du giang hồ cũng là điều tốt,rất tốt...
"Không cần khách sáo,tớ là Bảo Bình,sau này nhờ cậu giúp đỡ"-Bảo Bình cũng vui vẻ chào lại,cậu bạn đứng cạnh khẽ hắng giọng-" Kim Ngưu ",buông ra một câu lạnh lùng nhạt thếch cậu bạn quay mặt đi lơ đãng nhìn và khoảng không hỗn độn trước mắt.
Bạch Dương "ừm" một tiếng,Kim Ngưu xách va-li hộ cô và Bảo Bình ,vai còn đeo thêm chiếc túi của mình và đi đứng nhẹ không,Bạch Dương quay sang bảo Bình đầy ngạc nhiên nhưng cô chỉ nhún vai rồi lại chăm chú đọc sách,Kim Ngưu chốc chốc quay xuống nhắc cô ấy nhìn đường,Bảo Bình chỉ mỉm cười rất nhẹ.Bạch Dương cảm thấy,hai người này chắc chắn có gì đó nha...
Đến cửa kí túc xá nữ,Kim Ngưu bất chấp mặc kệ cô quản lý kí túc can ngăn (không gắt lắm vì hình như bị Ngưu ca mê hoặc ) mà vác hai cái va-li vứt lên tận giường rồi mới vác xác ra tìm kí túc xá của mình,Bảo Bình chắc đã quen nên chỉ cười cười nói nói mà lon ton chạy theo cậu,khóe mắt ,khóe miệng của Bạch Dương giật như điên khi cảm giác được ánh mắt của cô quản lý.
Nhìn chung thì phòng kí túc rất đẹp,có 4 giường tầng kê ở các góc ,có nghĩa là sẽ có 6 thành viên ở đây,tí nữa Bạch Dương cùng Bảo Bình ắt sẽ phải làm quen với 4 người bạn nữa.Bạch Dương chọn một trong hai chiếc giường cạnh cửa sổ,cô quyết định chọn tầng trên ,Bảo Bình chọn giường dưới.Bạch Dương dọn dẹp qua loa giường và hành lý,sau đó ngủ không biết trời đất gì nữa ,Bảo Bình chăm chỉ dọn dẹp,trang trí chỗ ngủ bằng vài bức ảnh gia đình và tranh cô nàng tự vẽ rồi ngồi gọt hoa quả...
"Xi...xin chào,có..có ai ..không ?"-Vài phút sau ,có một cô bạn rụt rè mở cửa bước và ,nhìn thấy Bảo Bình ngồi đang ngồi gọt táo thì lại cúi đầu,Bảo Bình chạy qua chào hỏi
"Chào cậu,tớ là Bảo Bình!Cậu là ..."
"Tớ là Hạ Ma Kết"-Cô nàng gật đầu rồi ngước lên nhìn cánh tay lộ ra sau lớp chăn của Bạch dương -"Cậu ấy ?"
"À là Bạch Dương,cậu ấy là bạn cùng phòng của chúng ta,có thể cậu ấy đi đường mệt nên ngủ trước rồi"Bảo Bình ngước mắt lên theo cô bạn,bật cười khi thấy cánh tay của Bạch Dương
Ma Kết cũng cười ,sau đó chọn một chiếc giường đối diện giường Bảo Bình.Bảo Bình gọt nốt táo rồi đưa chiếc đĩa trái cây cho Ma Kết,ý mời cô ăn,Ma Kết chọn một miếng xoài,lục cặp lấy ra một hộp muối ớt- "Đây là vật bất ly thân của tớ"-Cô ấy ngừng lại rồi hỏi-"Ăn không?" Bảo Bình lắc đầu,yên lặng ngồi ăn táo.
Chú thích*:Quảng cáo
-----------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-[Hẹn nắng trên sân thượng]
Novela JuvenilCâu chuyện về thanh xuân đơn thuần mộc mạc của họ-những đứa trẻ tuổi mới lớn bồng bột ngây ngô.Tình cảm thời học trò như trang giấy trắng,bất chấp mà lao vào không chút do dự."Thanh xuân còn gì nếu thiếu cậu?Còn gì khi không có một mảnh tình vắt vai...